Chương 8

47 5 2
                                    

Đào Đào quay ra nhìn, cô trợn tròn mắt nhìn ngạc nhiên. Ầu mai chuối, Dạ Nguyệt sao lại ở đây? Chẳng phải bây giờ đang ở Thượng Hải với Minh Khôi sao?.

Dạ Nguyệt bước vào lớp, cô đi đến chỗ Bích Thảo nói chuyện. Cả lớp cô kinh động một phen. Bọn họ không ngờ học tỷ của trường cùng nam thần bước vào lớp họ. Bọn họ ngồi im xem kịch hay diễn ra. Có người còn lôi máy ra quay nhưng bị ánh mắt Dạ Nguyệt nhìn liền vội cất máy.

"Sao? Tôi cho phép con bé đó. Em định làm gì?".

Bích Thảo bị khí chất trên người Dạ Nguyệt dọa đến nỗi không mở được miệng, Dạ Nguyệt cười khinh bỉ. Cô ghét nhất thể loại chuyên chọc ngoáy người khác hơn nữa lại không có gan dám thừa nhận.

Đám con gái trong lớp thì vây quanh kín người Minh Khôi rồi chụp ảnh. Dạ Nguyệt quay ra nhìn khẽ lắc đầu. Đám này mê trai vừa thôi, mê ai chứ đừng mê người yêu cô.

Dạ Nguyệt quay ra kéo tay Đào Đào bước đến, cô tuyên bố rằng. "Đây là em gái chị. Mấy đứa hiểu ý chứ?".

Cả lớp im lặng gật đầu, bọn họ biết rằng đụng vào Dạ Nguyệt chỉ có con đường chết. Đợt trước Nhã Kỳ bị cô đánh đến nỗi chuyển về Nhật học, mấy bọn đầu gấu bên lớp 12A5 cũng bị cô đánh đến nỗi không dám bén mảng sang lớp cô trêu chọc. Hay vụ đánh nhau trước cổng trước với học sinh bên Lục Trung.

Hơn nữa cô còn là con át chủ bài của trường trong cuộc thi trà đạo sắp tới. Nên mọi người ai cũng nể cô, cô rất ít nói nhưng một khi đã nói thì chỉ có mà câm họng.

Hoàng Dã từ phòng giáo viên về thấy có nhiều người bu kín lớp mình, lo xảy ra chuyện anh liền chạy chen đám đông vào lớp.

"Chị, sao chị lại ở đây? Chẳng phải là đang ở Thượng Hải tập huấn sao?". Hoàng Dã ngạc nhiên khi thấy chị gái mình ở lớp anh. Coi bộ có biến hay chuyện gì xảy ra hay sao?.

Dạ Nguyệt đứng dậy mỉm cười, cô quay ra nhìn Đào Đào cười tươi như chưa có gì xảy ra. "Đến xem em gái học như nào, chiều chị mới đi. Đúng không Đào Đào?".

Đào Đào gật đầu, đành đóng kịch với Dạ Nguyệt vậy, cô muốn gây ấn tượng tốt với lớp e rằng bây giờ hết rồi. Hẳn nào chuyện này hôm nay cũng lên cofession cho coi. Coi bộ đêm nay nhà cô sáng nhất đêm nay rồi.

Dạ Nguyệt đứng nói chuyện một lúc rồi bước ra khỏi lớp, trước khi cô không quên nhìn Bích Thảo với ánh mắt cảnh cáo.

Bích Thảo ngồi yên, không dám nhúc nhích. Tất nhiên là sợ rồi nhưng trong đầu quyết định sẽ trả thù.

Hoàng Dã nhìn Bích Thảo rồi nhìn Đào Đào xem ra cũng hiểu vấn đề. Lúc anh đi trên hành lang có nghe loáng thoáng rằng có học tỷ khối trên đến cảnh cáo ai đó. Và anh đoán không sai.

Chuông reo vào lớp, Đào Đào bước về chỗ. Tất cả đều giải tán, Hoàng Dã cũng về chỗ ngồi. Anh viết ra giấy note hỏi cô. "Có gì xảy ra với em sao? Ai đụng chạm đến em à?".

Đào Đào nhìn thấy liền viết trả lời. "Không có ạ, em ổn mà. (づ。◕‿‿◕。)づ".

Hoàng Dã biết cô giấu nên anh không truy cứu nữa mà để tối về anh hỏi. Nhất định là có gì đó rồi.

Tan học, cô cho sách vở vào balo đợi Hoàng Dã. Cả hai đi về với nhau, cô vừa ra khỏi lớp thấy tên mình xuất hiện trên confession.

Haizzz, ý trời. Vừa mới nghĩ xong chưa chi đã được đưa lên tế rồi.

#Confession2234. Nghe đồn lớp 11A1 có bạn học sinh mới chuyển đến. Hình như tên là Bạch Tử Đào thì phải. Trông xinh xắn đấy mà không ngờ thảo mai. Mới đến lớp mà muốn gây chú ý rồi. Chướng mắt quá, coi chừng nhé.

Sau đó một loạt comment....

"Tớ biết bạn này, học sinh lớp tớ nè".

"Thảo mai??? Bạn viết cfs biết dùng từ ngữ nhỉ? Bộ cô giáo dạy bạn hồi lớp 1 chết rồi hả? Không phân biệt được thảo mai là như nào à?".

"Đừng có phán như đúng rồi, người ta có làm gì mấy bạn đâu?".

"Cậu ấy thân thiện mà, hòa đồng dã man".

"Bớt sân si đi, coi chừng @Dạ Nguyệt đến xử lý đấy".

"....."

Cô đọc comment thấy buồn cười nhưng cũng thấy vui. Đa số họ đều nói tốt cho cô trừ một vài comment bị mất não. Cô cất điện thoại rồi đi về.

Vừa về đến nhà, cô bị anh lôi vào phòng hỏi chuyện. Không những thế anh trai cô và chị dâu cũng hỏi thăm. Bởi anh trai cô đang lướt điện thoại bỗng thấy confession nói về cô liền đọc. Bình thường anh cô không quan tâm đến đâu nhưng nghe nói hôm nay có người muốn gây sự, Thập Lang sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Cả buổi tối cô ngồi giải thích với anh trai cô rồi với Hoàng Dã nữa.

"Thật sự là không có gì? Em chắc chứ?". Hoàng Dã nhíu mày hỏi cô. Đào Đào liều mạng gật đầu. Cô chỉ biết rằng là đừng để anh biết chuyện này, nếu không thì sẽ khá phiền phức.

"Em.....hơi đói nên là em đi ăn trước nhé". Đào Đào chạy ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Xém chút nữa là chết cô rồi.








Đào Đào, em chớ làm loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ