Chương 9

38 4 3
                                    

"Đào Đào, em nấu gì đi. Anh đói rồi". Hoàng Dã đi từ trong phòng ngủ bước ra, anh lau khô mái tóc của mình rồi nhìn cô đang ăn bát mì ngon lành.

Đào Đào đang ăn, cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Đôi đũa trên tay cô rơi xuống, ánh mắt cô nhìn anh đầy mê mẩn. Hai con ngươi đen láy chứa hai trái tim đang sáng lên, mặt cô sáng bừng. "Anh...ăn gì? Để em nấu".

Có ai có thể cho cô đồng hồ cát ngưng đọng thời gian để cô có thể xem anh tắm. Mùi thơm sữa tắm vẫn còn đọng trên người anh. Hoàng Dã bước đến chỗ cô rồi nhìn tô mì vẫn còn dở, anh liền ăn.

"Mì đó em đang ăn mà. Anh muốn ăn để em nấu cho". Đào Đào chạy đến đẩy anh ra để lấy tô mì.

Cái này là hôn gián tiếp đó.

"Ha ha, em làm sao thế? Mặt em đỏ lên rồi nè" cười nháy mắt trêu cô. Đào Đào quay mặt đi nấu bát mì khác cho anh.

Trong lúc chờ mì chín, cô lại nhìn điện thoại của mình rồi cười. Cô cười khúc khích, Hoàng Dã nhìn nụ cười đó. Tim anh hơi lạ lạ, hình như trật nhịp rồi.

Lẽ nào anh thích cô. Không thể nào, chắc là anh bị gì đó thôi. Anh chỉ coi cô như em gái mà thôi.

Đào Đào cứ cười suốt, Hoàng Dã lấy làm lạ. Anh nhẹ nhàng bước đến sau lưng cô rồi cầm chiếc điện thoại của cô nhấc lên.

Đào Đào quay lại nhìn anh, xấu hổ nhìn anh vội vàng nói. "Mọi thứ không như anh nghĩ đâu. Cái này là có bạn nhờ em chụp".

"Thế sao? Em chụp xấu vậy. Hơn nữa em đang xâm phạm quyền riêng tư của anh nhé". Anh xóa những tấm ảnh cô chụp một cách không thương tiếc, Đào Đào tiếc nuối hết sức. Mấy tấm ảnh đó cô chụp cái khoảng khắc anh cười rất đẹp. Vậy mà anh lại xóa.

Anh đưa điện thoại cho cô rồi lấy nồi mì kia mang ra ăn. Đào Đào chấp nhận mất mấy tấm ảnh đó nhưng nghĩ cô sẽ khôi phục lại sao?

Lát nữa cô sẽ khôi phục lại. Rồi ẩn ảnh anh đi.

" Đào Đào, em nấu ăn ngon như này. Thập Lang hạnh phúc nhỉ khi có đứa em gái như em".

"Không có đâu. Ông anh em toàn chê thôi. Ông thích mấy món chị Nguyệt nấu hơn".

Hoàng Dã biết, anh trai cô thích chị gái anh. Thậm chí theo đuổi khi chị anh đang yêu người khác.

Người con trai ấy đã từng khóc trước mặt người mình thích, tình cảm của Thập Lang dành cho chị anh, mọi người đều biết. Chỉ có mỗi chị anh không biết.

Khi bạn yêu ai đó, những hành động, lời nói, cử chỉ của bạn đối với người đó thì cả thế giới cũng biết. Chỉ có bạn là không biết.

Đào Đào cô cũng thắc mắc liệu anh có yêu ai không? Còn nhớ bạn gái cũ không?.

"Anh ăn mì đi, em đi tắm đã". Cô bước vào trong phòng. Cô đóng cửa lại ngồi xuống nhìn màn hình nền điện thoại.

Tách...nước mắt cô rơi xuống. Tình cảm cô dành cho anh sắp vượt qua giới hạn của bản thân rồi. Cô yêu anh thật rồi.

Hoàng Dã, rốt cuộc trong lòng có ai chưa?.

Liệu anh quên người cũ chưa?.

Có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng không bao giờ có cơ hội. Em mang chúng đi qua bốn mùa, đưa chúng lên trời cao, trải giữa núi và biển. Hoa nở rộ chỉ là một câu, đêm về lại là một bài. Hoàng hôn bắt đầu viết, bình minh là hàng ngàn trang nội tâm. Cả thế giới được ghép thành một bài thơ, em yêu anh là dòng cuối cùng.

Cô khẽ ngân nga lời bài hát Mười dặm gió xuân, giai điệu nhẹ nhàng, trầm lắng trong cô.

Cầu mong người phiêu bạt đều có rượu uống, cầu mong người đơn độc đều biết hát ca.

Cầu mong người yêu nhau đều có tương lai, cầu mong người chờ đợi đều được đền đáp.

Cầu mong người cô đơn chẳng cần luôn luôn gắng gượng.

Cầu mong người luôn gắng gượng vĩnh viễn có một bờ vai.

Cầu mong có một bờ vai gánh được cho em buồn vui mừng tủi.

Cầu mong những người có tình có thể nắm tay nhau mãi mãi.

Cầu mong em như ánh nắng, lung linh không chút sầu lo.

Cầu mong em như ánh trăng, sáng tỏ mà không lạnh lẽo.

Cầu mong người em yêu nhất, cũng coi người họ yêu nhất là em.
















Đào Đào, em chớ làm loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ