Chương 6

32 6 0
                                    

Đào Đào im lặng sấy tóc cho anh, Hoàng Dã ngồi yên cho cô sấy tóc. Cả hai chẳng nói gì, bầu không khí im lặng. Đào Đào vẫn đang xấu hổ chuyện vừa nãy, cô thực sự không cố ý mà, chỉ là sự cố mà thôi. Anh sẽ không ghim cô đâu nhỉ?.

Vừa nãy cô chỉ thấy anh mặc cái quần đen gì đó. Chỉ thấy cái quần đen gì đó mà thôi. Cô phát hiện ra tóc anh rất mềm lại còn thơm nữa chứ. Cô lau khô đầu cho anh khẽ hỏi. "Anh sẽ ghim em vụ vừa nãy chứ?".

Hoàng Dã bật cười, anh quay lại nhìn gương mặt đỏ hồng kia của cô rồi nói. "Em nghĩ sao? Trong mắt em, anh là người như vậy sao?".

Đào Đào vội lắc đầu, cô lắp bắp trả lời. "Không....không...ý em là anh sẽ không ghét em vì chuyện vừa nãy chứ?". Hoàng Dã trầm ngâm suy nghĩ , anh cốc đầu cô rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Ra ngoài, Hoàng Dã khẽ cười. Con bé ngốc này, anh mặc quần áo rồi mà. Không biết nghĩ gì nữa. Trong phòng ngủ, Đào Đào chỉ muốn đập đầu vào gối mấy phát tỉnh ngộ.

Cái tay hư này, mày hại chết tao rồi. Đào Đào khẽ khóc trong đau khổ. Cô phải đối mặt với anh sau này như nào đây?.

Gazzzz, càng nghĩ càng điên mà. Hơn nữa, tối nay ngủ còn phát sinh tình huống nào nữa.

Đào Đào nhìn điện thoại, bây giờ hơn mười một giờ rồi. Cô ra ngoài xem Dạ Nguyệt về chưa? Cô chạy ra ngoài thấy Minh Khôi đang bế Dạ Nguyệt vào nhà.

Cô vội đi pha cốc nước chanh, còn Hoàng Dã mang chăn gối đưa cho Minh Khôi. Đào Đào đưa cốc nước chanh cho Minh Khôi.

"Cảm ơn em". Minh Khôi cầm lấy, anh đặt cốc nước trên bàn rồi đỡ Dạ Nguyệt ngồi dậy.

Hoàng Dã đứng nhìn mà chói cả mắt, không biết bà chị anh làm gì mà uống rượu lắm thế. Có tâm sự à?.

"Sao lại để bả uống nhiều thế? Lát nữa lại chuẩn bị nghe bài hát con khủng long đấy". Hoàng Dã giúp Minh Khôi giữ Dạ Nguyệt, anh thở dài.

Người gì mà tửu lượng kém cứ thích uống nhiều. Bây giờ lại hành người khác hầu hạ.

Minh Khôi mỉm cười, anh vỗ vai Dạ Nguyệt. "Em uống nước chanh đi rồi vào phòng ngủ". Tất nhiên Dạ Nguyệt ngoan ngoãn cầm lên uống. Cô uống hết cốc nước chanh rồi nằm vật xuống sofa, mặc kệ trời đất.

Minh Khôi lay người cô không được, đành nhờ Đào Đào dìu cô về phòng ngủ. Đào Đào vật lộn với cô một lúc rồi dìu Dạ Nguyệt về phòng. Bên ngoài Minh Khôi nói chuyện với Hoàng Dã.

"Anh quyết định rồi à? Anh chắc chứ?" .

"Ừ, anh không thể để cô ấy đi một mình được. Anh sẽ chăm sóc cô ấy". Minh Khôi trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. Anh không muốn bỏ mặc người anh yêu một mình ở nơi xa lạ. Anh biết Dạ Nguyệt chỉ mạnh mẽ bề ngoài thôi, chứ tâm hồn cô như con nít. Làm gì cũng hậu đậu, hay quên quên nhớ nhớ.

Thật khiến anh lo lắng mà. Anh ngồi một lúc rồi đi về. Hoàng Dã đóng cửa lại, Đào Đào sau khi bị Dạ Nguyệt hành cho trận rồi bước ra.

"Chị ấy ngủ rồi à? Phiền em rồi".

"Không có gì ạ, không phiền. Em đi ngủ đây", nói rồi cô chạy vào phòng ngủ. Hoàng Dã cũng về phòng ngủ. Nằm trên giường, Đào Đào không ngủ được. Cô cứ trằn trọc suy nghĩ.

Ting...tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Cô mở ra xem, ông anh cô nhắn gì giờ này đây.

Anh hai: "Ngủ đi nhé, đừng có làm phiền người ta. Lo học hành đi, mày mà yêu đương là tao trảm. Ngủ ngon".

Cô đọc xong cười khinh, đậu móa anh cô yêu đương thì được, cô thì không. Lí lẽ gì đây, phi lý, phi lý hết sức nhé.

Càng cấm cô càng yêu, người ta bảo càng cấm thì càng làm. Cô nhắn tin trả lời cho ông anh mình.

Em gái: "Em biết rồi. Anh yêu đương thì được, sao cấm em? Lí lẽ gì đây? Em không chấp nhận. Em không thích ngủ ngon đấy, anh làm gì em".

Anh trai: "Mày hay lắm. Dám cãi lời anh trai à, đừng để tao đón mày về ở chung hoặc bảo bố cho mày về Nhật học".

Em gái: "Thách đấy. Anh giỏi làm xem. Em méc chị dâu, mách chị Lam Hy. Xem anh làm gì em".

Anh trai: "Giỏi, dám uy hiếp tao. Mai đi học mày coi chừng tao đấy".

Cô cười ha ha, biết thừa anh cô chỉ sợ mỗi chị dâu mà thôi. Để xem mai ai sợ ai. Cô thấy weixin Hoàng Dã bật đèn xanh, cô liền nhấp vào.

Cô nhắn cho anh vài lời rồi chúc anh ngủ ngon, anh cũng chúc cô như vậy. Cô cười mãn nguyện rồi chìm vào giấc ngủ

Hoàng Dã à, em mong sao có một ngày, chúng mình không chỉ là chúc nhau ngủ ngon nữa, mà là ngủ cạnh bên nhau.


Đào Đào, em chớ làm loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ