Chương 5

33 6 0
                                    


"Chúng ta về thôi. Em mau phụ anh xách túi này đi". Hoàng Dã đưa túi đồ ăn cho cô. Cô cầm lấy và đi bên cạnh anh, trên đường cả hai người chẳng nói gì cả.

Đào Đào lén nhìn anh rồi lại thôi. Cô khẽ thở dài, ánh mắt hơi buồn. Rốt cuộc, Hoàng Dã là người như nào nhỉ?. Sao mà cô thấy mông lung quá vậy nè.

"Em không muốn dính đến yêu đương. Vậy nên em đã từ chối hết mọi sự bày tỏ của các bạn nữ rồi. Chị đừng quản em nữa". Đào Đào nhớ lại lời nói của anh qua điện thoại với Dạ Nguyệt. Chỉ vì phản bội một lần mà anh mất niềm tin ư?.

Khó chịu thật đấy, Đào Đào cảm thấy bức bối trong lòng. Là người ta làm tổn thương anh chứ có phải cô đâu, sao anh lại dùng vẻ mặt đó nói chuyện với cô chứ. Lại còn dập tắt niềm hi vọng của cô.

"Đào Đào, Hoàng Dã hai đứa đi mua đồ ăn đấy à?. Sao không rủ chị?". Dạ Nguyệt từ xa chạy đến chỗ hai người. Đào Đào liền cất vẻ mặt buồn đấy đi và mỉm cười chào Dạ Nguyệt.

"Em chào chị, anh Khôi đâu rồi ạ?".

Dạ Nguyệt giúp Đào Đào một tay, cô mỉm cười trả lời. "Anh ấy về nhà rồi. Chị chuẩn bị đi tập huấn đây".

"Tập huấn? Chả phải chị chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp hay sao?". Hoàng Dã nhíu mày nhìn Dạ Nguyệt thắc mắc hỏi. Không biết chị anh tính làm gì nữa. Sắp thi đại học tới nơi rồi, tập huấn gì giờ này.

Dạ Nguyệt khoe túi họa cụ bên tay phải mình ra, "Đây nè, chị sẽ tham gia tập huấn mỹ thuật. Chị sẽ thi nghệ thuật đó. Hai đứa ủng hộ chị nha".

Đào Đào ngạc nhiên sau đó liền gật đầu hô hào. "Em ủng hộ hai tay hai chân luôn". Dạ Nguyệt liếc nhìn Hoàng Dã, anh tặc lưỡi gật đầu đồng ý. Bởi có nói gì chị anh cũng không nghe đâu mà. Thế nên cứ để Dạ Nguyệt tự quyết định.

Cả ba người vui vẻ trò chuyện lên nhà. Vừa vào nhà, Đào Đào xung phong hôm nay trổ tài nấu ăn. Hoàng Dã không nói gì, chỉ phụ cô khi cô kêu. Dạ Nguyệt đi vào phòng xu dọn vali cho buổi tập huấn ở Thượng Hải một tháng.

Cô nhìn phòng mình một lần rồi xu dọn, bảng vẽ điện tử, hộp màu, giấy vẽ rồi bút lông cô đều cho vào một hộp riêng. Cô mỉm cười rồi đi ra ngoài.

"Chị nghĩ kĩ rồi à? Không hối hận đấy chứ?" Anh bê đĩa sườn xào chua ngọt đặt lên bàn. Dạ Nguyệt không nói gì nhưng ánh mắt cô nhìn anh rất kiên định. Hoàng Dã mỉm cười và giơ chữ V với hàm ý sẽ chiến thắng mà thôi.

Dạ Nguyệt nhìn Đào Đào rồi thầm mỉm cười, con bé ngốc nghếch liệu có thể lay động trái tim em trai cô không đây?

Tình yêu là một trò chơi cược cả may mắn lẫn thanh xuân. Đào Đào à, hãy cố lên nhé. Chị chỉ giúp em được như này thôi.

"Đúng rồi Đào Đào, em ở phòng Hoàng Dã có gì không thoải mái thì alo cho chị. Chị sẽ trị nó". Dạ Nguyệt lườm Hoàng Dã rồi mỉm cười với Đào Đào. Đào Đào gật đầu vâng dạ rồi tiếp tục nấu ăn.

Coi bộ cuộc sống chung nhà với anh thật sự mới bắt đầu.

"À đúng rồi, bố bảo bố sẽ sang nhà bạn chơi mấy tháng. Hai đứa tự túc cơm nước nhé. Tiền nhà bố sẽ chuyển khoản qua". Dạ Nguyệt gắp miếng sườn ngon vào bát mặc kệ gương mặt của ai đó. Hoàng Dã nghe xong trầm mặc vài giây rồi tiếp tục ăn. Chỉ có Đào Đào là không nói gì vì cô chẳng biết phải nói sao.

Sau khi dọn dẹp bát đũa, Dạ Nguyệt liền đi chơi với nhóm bạn. Đào Đào thì chui vào phòng chuẩn bị sách vở cho ngày mai. Hoàng Dã vừa tắm xong bước ra ngoài thì Đào Đào nhìn thấy.

Những giọt nước đọng trên tóc anh, gương mặt kia đã đẹp rồi, sau khi tắm xong còn đẹp hơn. Cô nuốt nước bọt rồi lấy cuốn tập che mặt vờ như không nhìn thấy.

"Đào Đào, giúp anh lấy máy sấy tóc với". Hoàng Dã chỉ tay về phía kệ tủ chứa máy sấy tóc. Cô giật mình dạ rồi lúng túng chạy ra tủ lấy máy sấy cho anh.

Cô cầm máy sấy chạy ra chỗ anh không may té ngã kéo luôn khăn tắm quanh hông anh xuống.

"Á, phi lễ, phi lễ, em không cố ý đâu". Đào Đào quơ tay loạng choạng đưa máy sấy cho anh. Hoàng Dã cầm máy sấy bảo cô rằng. "Em sấy tóc cho anh đi, chuyện hôm nay anh sẽ coi chưa từng thấy gì".










Đào Đào, em chớ làm loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ