"Hoàng Dã, anh đừng có bỏ mặc em. Đừng mà".
"Tôi thật không ngờ em là người như vậy. Em yêu tôi nhưng tôi không yêu em. Em đang ảo tưởng à, người tôi yêu là Lạc Tuyết". Hoàng Dã lạnh nhạt trả lời. Ánh mắt hững hờ nhìn cô, Đào Đào sững sờ khi nghe những lời nói của anh.
Cô nhìn anh, từ lúc nào đôi mắt anh đào tuyệt đẹp kia đã đẫm lệ, đỏ hoe thế kia. Cô khóc, nước mắt cô rơi xuống. cười gượng gạo nhìn anh, giọng nói trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.
"Anh nói gì? Anh yêu ai? Anh yêu cô ta? Vậy còn em? Em là gì?".
Hoàng Dã bình tĩnh uống ngụm trà, anh cười khinh thường cô. "Em ngây thơ quá rồi, em nghĩ tôi đối tốt với em là tôi yêu em?".
Đào Đào cười khinh thường chính mình, là cô tự mình đa tình. Là cô tự ảo tưởng, là cô quá đề cao bản thân.
Cô sai rồi, đáng lẽ cô không nên thích anh.
Lại càng không nên đâm vào thứ tình cảm kia.
Ước gì chúng ta chưa gặp nhau.
Ước ngày hôm đó anh không nên giúp đỡ em lại càng không nên quan tâm em.
Anh biết em thích anh nên anh chơi đùa tình cảm của em.
Anh thật tồi tệ.
Vậy tại sao em vẫn cứ thích anh?
Vậy tại sao anh không nên phân định rõ ràng ranh giới giữa hai ta? Sao anh lại cho em hi vọng rồi dập tắt nó?
Sao anh lại đẩy em vào hố sâu thống khổ do anh đào ra?
Hoàng Dã, trái tim rốt cuộc được làm bằng đá? Anh còn tí lương tâm nào không hả?
Em cứ mải miết chạy theo anh, chạy theo bóng mặt trời mà chẳng màng điều gì, chỉ cần đổi lại một ánh nhìn của anh.
Nhưng anh chưa bao giờ nhìn em.
Đào Đào nhìn anh rồi khẽ cười, vẫn là nụ cười dịu dàng như lúc trước. "Hoàng Dã, chúc anh một đời bình an. Hãy tiến lên phía trước rồi sẽ có người thay em yêu anh".
Hoàng Dã chẳng thèm để ý đến cô, anh ném một xấp tiền rồi bước đi. Cô nhìn xấp tiền đấy mà cười ngặt nghẽo.
Ha, tiền này là sao? Thương hại hay bố thí cho cô.
Cô không cần tiền, tiền có thể mua lại thanh xuân năm đó của cô sao?
Hoàng Dã, tất cả những lời hứa của anh, những kỉ niệm mà hai ta từng có. Tôi bố thí cho anh.
Chúng ta yêu nhau là vậy, nhưng sao vẫn có khoảng cách?
Ở đây có một ngôi sao, nó đã chờ đợi từ mùa xuân sang mùa hạ, đến mùa thu rồi mùa đông, chờ đợi ánh mặt trời buổi sáng của những ngọn núi và hồ nước, chờ đợi trong đêm dài của ngọn đèn cô đơn. Nó đang chờ anh, chờ anh đem những ngôi sao mang ánh sáng rực rỡ đến với thế giới này.
....
.
.
.
.
.
.
.
."Đào Đào, em mau tỉnh dậy. Đào Đào à".
Giọng nói của anh văng vẳng bên tai cô. Đào Đào từ từ mở mắt ra. Cô thấy gương mặt anh đang lo lắng nhìn cô.
"Em...đang ở đâu đấy. Sao mọi thứ....", cô nấc nghẹn nói. Giọng cô trở nên lạc đi, cô bỗng òa lên khóc.
Hoàng Dã hoảng hốt, anh luống cuống lấy khắn giấy đưa cho cô. Cô càng khóc to hơn, chỉ là giấc mơ mà sao trái tim cô nhói vậy?
Anh nói những lời làm tổn thương trái tim cô.
"Em làm sao thế? Sao lại khóc?". Hoàng Dã ôm cô an ủi, anh xoa đầu cô khiến cô cảm thấy trái tim mình yếu đuối đến nhường nào.
Hoàng Dã, người quan trọng nhất của em, em muốn trở lại thời điểm anh chưa trưởng thành, gửi cho anh những cơn gió mềm dịu của dòng suối, dành cho anh những giấc mơ ngọt ngào. Một khinh khí cầu, một ngôi sao, một viên kẹo ngọt, một đám mây, tất cả đều đưa vào trái tim anh.
Có được không?
Đào Đào cảm nhận được nhịp tim của bản thân. Cô khẽ gục lên vai anh ngủ, miệng cô vẫn còn nhẩm lời bài hát.
Người thuộc về nhau rồi cuối cùng vẫn sẽ về bên nhau.
Giống như Trái Đất tròn, có đi ngược chiều thế nào vẫn sẽ gặp lại nhau lần nữa.
Giữa dòng chảy của thời gian, chúng ta có thể lãng phí rất nhiều năm tháng, nhưng trong vô vàn những ngả đường chia ly, vẫn ẩn chứa vô vàn lý do gặp lại.
Ở phần cuối câu chuyện, Thượng Đế nhân từ rồi sẽ chỉ vào người em yêu nhất, cười bảo rằng:" Sau cùng của sau cùng, người ấy vẫn thuộc về em."
Cô hát nhỏ để đủ cho anh cho anh nghe rõ bài ấy, giai điệu bài Monica vang lên.
Trên thế gian này có ngàn vạn kiểu chờ đợi, kiểu tuyệt nhất là có thể trông đợi vào tương lai.
Kể từ giây phút này, em sẵn lòng đứng ở đây, chờ đợi một lần gặp nhau của rất nhiều năm nữa.
Cô vừa ngủ vừa hát. Cô ôm chặt anh mơ hồ nói.
"Đừng bỏ mặc em. Xin anh, hãy đưa em đi. Bởi mười vạn dặm gió xuân không bằng anh".
Hoàng Dã à, em rất sợ.
Sợ cái nhìn đầy dịu dàng của anh dành cho em.
Sợ lòng tốt của anh dành cho em.
Sợ mình đa tình ảo tưởng rồi tự mình đẩy vào hố anh đào sẵn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đào Đào, em chớ làm loạn
Lãng mạnThể loại: Ngôn tình, Thanh xuân vườn trường, Ngọt, Sủng. Couple: Hoàng Dã - Bạch Tử Đào Văn án: Thử tưởng tượng xem, người mà em thích đứng trước mặt em, hơi nghiêng đầu, cười với em, nụ cười khiến đôi mắt nét mày cong cong như vầng trăng khuyết. Và...