Chương 4

28 5 0
                                    

Hoàng Dã ở trong phòng đè nén thở dài, kiếp này coi như bỏ nhưng còn thở là còn gỡ. Tối nay anh nhất định phải nói chuyện với Đào Đào để cô qua chỗ bà chị anh ngủ.

"Dạ Nguyệt, chị giỏi lắm. Em sẽ trả thù chị".

Nhưng nhắc mới nhớ, bố anh đã biết chuyện Đào Đào đến ở chưa nhỉ?. Hay gọi điện cho bố rồi nói về việc phòng ở. Biết đâu cô sẽ chuyển qua phòng chị anh thì sao?.

Anh đang định gọi cho bố thì nhận được tin nhắn từ chị gái mình. Khi đọc xong tin nhắn đấy, anh muốn đập điện thoại ngay lập tức.

"Bố bảo là để Đào Đào ngủ ở phòng mày. Tao biết mày sẽ định nói với bố nên tao đã nói chuyện với bố rồi. Khỏi cảm ơn. Tao cap màn hình tin nhắn của bố cho mày rồi. Xem đi nhé".

"Dạ Nguyệt, em nhất quyết không đội trời chung với chị". Anh hét lớn. Anh ném phi tiêu thẳng vào hồng tâm rồi ra ngoài. Chứ ở trong phòng là anh tức ói máu luôn.

Đào Đào bên ngoài đi xem nhà một lượt rồi vào phòng bếp. Cô tính nấu bữa tối, cô thấy anh ra liền hỏi. "Anh, tối nay chúng ta ăn gì?".

"Ăn sườn xào chua ngọt với thịt bò kho", nói rồi Hoàng Dã thay đôi dép trong nhà ra rồi đi đôi Converse. Thấy vậy Đào Đào chạy theo níu vạt áo anh, chớp chớp đôi mắt anh đào nói. "Có thể cho em đi theo được không?".

Hoàng Dã gật đầu, Đào Đào vui mừng nhảy cẫng lên. Do mặc áo croptop nên khi nhảy đã để lộ phần da thịt trắng trẻo kia. Hoàng Dã nhìn thấy che mặt quay đi. Anh ho khụ hai tiếng, kéo cô ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Cả hai bước vào thang máy đi xuống trung tâm thương mại. Anh dắt tay cô vào siêu thị, Đào Đào ngoan ngoãn để anh dắt mình. Bầu không khí trở nên lãng mạn hơn, Đào Đào giúp anh chọn nguyên liệu rồi còn mua vài thứ lặt vặt.

"Em xem còn thiếu gì không? Mua đi không lúc về lại thiếu".

Đào Đào cười tinh quái, cô nói. "Mua anh được không? Em đang thiếu anh nè".

Hoàng Dã cười, anh cốc đầu cô rồi đẩy xe đẩy hàng. "Anh là vô giá, tiền không mua nổi đâu".

Đào Đào chỉ cười rồi giúp anh đẩy xe. Cả hai trò chuyện vui vẻ bên nhau thì vô tình gặp Lạc Tuyết. Nụ cười trên môi Đào Đào tắt luôn thay vào đó là ánh mắt cảnh giác, lạnh lùng.

"Bối Bối, cậu mua đồ ăn ở đây sao?". Lạc Tuyết vui vẻ hỏi thăm nhưng bị ánh mắt lạnh nhạt của anh lơ đi. Anh đẩy xe hàng qua Lạc Tuyết nhưng Lạc Tuyết đâu chịu buông tha. Cô chạy ra chặn đầu xe và dang hai tay ra.

Đào Đào đứng nãy giờ hơi khó chịu, cô lên tiếng. "Chị gái, chị có thể nào tránh đường ra được không? Đừng có chặn đầu xe người khác chứ!".

Lạc Tuyết quay ra nhìn Đào Đào, cô bước đến chỉ tay về phía Đào Đào nói. "Em có tư cách gì lên tiếng. Đây không phải là chuyện của em".

Đào Đào nghe xong cười nhạt nhẽo, cô đây phỉ, phỉ, phỉ nhé. Hứ, thể loại gì đây? Bạn gái cũ mặt dày thật đấy. Chào hỏi cái gì, đây là muốn nối lại tình xưa đây mà nhưng cô sẽ chặt luôn, khỏi nối lại nhé.

"Chị gái à, mặt chị cũng dày thật đấy. Sao người ta không lấy mặt chị làm áo chống đạn nhỉ? Còn về tư cách thì em là em gái của chị Dạ Nguyệt. Em sẽ không để anh trai mình tổn thương lần nào nữa". Cô thao thao bất tuyệt trả lời. Má ơi, cô thấy mặt cô dày luôn. Tự nhận anh là anh trai luôn. Đào Đào à, mày thật ngu ngốc.

Lạc Tuyết bị câu trả lời của cô làm cho á khẩu luôn. Hoàng Dã đứng bên cạnh khẽ nhếch môi cười. Anh xoa đầu cô mỉm cười dịu dàng. "Em gái ngoan, biết bảo vệ anh trai mình".

Đào Đào nghe xong muốn độn thổ luôn, hai tai cô đỏ ửng xì khói. Đầu cô bốc hỏa, trời đất ơi ai đó hãy quay lại cái cảnh này đi.

Cô chỉ muốn nói rằng. "Con mợ nó, thật tuyệt vời".

Hoàng Dã đẩy xe ra hướng khác, Đào Đào vẫy tay tạm biệt Lạc Tuyết rồi vui vẻ chạy theo anh. Lạc Tuyết bị làm như thế, quê một cục.

"Bối Bối là tên anh hả? Hay là biệt danh?"

"Là biệt danh nhưng anh không thích tên đó. Đừng có gọi cái tên đó với anh". Anh lạnh lùng trả lời cô. Đào Đào gật đầu hiểu ý. Cô vừa thấy bộ mặt khác của anh phải không?.

Rốt cuộc anh còn bao nhiêu lớp mặt nạ mà cô chưa gỡ ra đây? Hoàng Dã à, anh còn bao nhiêu chuyện mà em chưa biết vậy?.

Đào Đào, em chớ làm loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ