Chương 11

37 4 0
                                    

Hoàng Dã thấy Đào Đào ngủ say liền đặt cô xuống giường và đắp chăn cho cô. Anh đứng dậy bước ra ngoài thì Đào Đào nắm tay anh. Cô mê man nói. "Đừng đi mà, đừng như thế".

Anh quay lại, cô nắm chặt tay không cho anh đi. Hoàng Dã gỡ tay cô ra nhưng cô càng nắm chặt hơn. Anh bất lực đành để cô nắm tay vậy.

Nhóc con này khi ngủ cũng đáng yêu phết. Là nhím con của phiên bản hắc miêu. Bình thường vui vẻ, hòa đồng đáng yêu. Vậy mà khi ngủ như cún con vậy.

Hoàng Dã nhìn vẻ mặt ngủ của cô có chút gì đó rung rinh trong tim. Đường sống mũi cao, làn da mịn như sữa. Lông mi dày cong cong với đôi môi nhuận đào đang mỉm cười.

Hoàng Dã cúi đầu nhìn cô, bàn tay anh vô thức chạm vào gương mặt khả ái đó. Chạm một lần lại càng muốn chạm lần nữa. Cảm giác như là ma thuật vậy.

Môi cô khẽ mấp máy nói nhỏ. "Bei Bei*, em yêu anh".

Bùm...não anh nổ tung. Đào Đào vừa nói gì cơ? Cô vừa nói yêu anh. À không... Bei Bei chẳng phải là Bắc Bắc sao?

Bắc Bắc là ai?. Nắm tay anh mà gọi tên người khác. Có chút không vui, anh liền gỡ tay cô ra rồi bước về phòng.

.
.
.
.
.
.

Hôm sau, Đào Đào tỉnh dậy. Cô vươn vai rồi bước ra khỏi phòng. Cô ra phòng bếp thấy Hoàng Dã mặc tạp dề có vài bông hoa li ti đang chiên trứng.

Đào Đào âm thầm lặng lẽ lấy điện thoại chụp lén anh. Lần này nhất định không để anh phát hiện.

"Đào Đào, rốt cuộc Bắc Bắc là ai?". Anh âm trầm hỏi. Đào Đào giật mình, cô không biết trả lời như nào. Cô còn chẳng biết Bắc Bắc là ai?

"Bắc Bắc là ai? Là ai mà xuất hiện trong giấc mơ của em ấy? Là bạn trai hay là crush?". Hoàng Dã tự độc thoại một mình còn Đào Đào thì im bặt để anh tự độc thoại.

Anh chiên trứng xong liền quay ra sau lấy đĩa đựng trứng thì Đào Đào đã giơ tay chào anh. Anh lấy đĩa quay lên và xúc miếng trứng bỏ vào đó.

"Anh để em giúp anh nha. Trứng chiên thơm thật đó". Đào Đào bước vào trong giúp anh nhưng anh từ chối sự giúp đỡ của cô. Anh cầm chảo bỏ vào bồn rửa rồi rửa chúng nhanh chóng.

Đào Đào im lặng nhìn hành động của anh. Anh dám lơ cô luôn, lại còn dỗi cô nữa chứ? Cô làm gì cơ chứ?.

"Bối Bối, anh có vấn đề gì sao?". Đào Đào nhìn anh. Anh quay lưng nhìn cô, ánh mắt không được vui vẻ. Anh nói. "Đừng có nhắc cái tên đấy?".

Đào Đào thấy thái độ của anh không tốt, cô chẳng biết mình làm sai ở đâu mà bị anh giận. Mới sáng sớm ra mà muốn gây chuyện. Cô không nói gì, cô đi vào phòng lấy balo đi học trước.

Anh chẳng thèm quan tâm, anh nhìn đĩa trứng trên bàn đang khói nghi ngút. Anh cầm lấy mang bỏ hộp cơm mang đi học.

Đào Đào đi trên đường với gương mặt không vui vẻ. Giận cô cái gì chứ? Thái độ đó là sao? Cô biết, cái tên Bối Bối anh không thích nhưng mà cô đã làm gì mà anh giận cô.

Nghĩ vậy cô càng tức, cô đến trường rồi lên thẳng lớp. Vừa bước vào lớp, cô đã thấy anh trai mình đứng ở bàn học cô.

Vừa nhìn thấy cô, Thập Lang bước tới túm áo cô và nói. "Nói cho anh biết, đứa nào hôm qua nói xấu em?".

Đào Đào chẳng quan tâm chuyện đó nhưng các bạn trong lớp lại cực kì quan tâm. Thử nói xem, sáng sớm ngày ra đập vào mắt bọn họ là soái ca của trường. Hơn nữa lại còn ra tay bảo vệ em gái.

Khoan đã, Thập Lang chính là anh trai của Đào Đào? Cả lớp cô ngạc nhiên.

"Hóa ra là trai của cậu ấy".

"Đều là con lai thật sao? Ôi mẹ ơi".

"Tớ cũng muốn có anh trai như vậy? Ghen tị quá".

Đào Đào bỏ hết những lời nói ngoài tai, cô đang bận tâm suy nghĩ chuyện khác.

"Đừng có nhắc cái tên đấy?". Đào Đào nhớ lại vẻ mặt của Hoàng Dã và ánh mắt đó. Cô thở dài, rốt cuộc cô đã làm gì sai?.

Thấy em gái mình không thèm nhìn mặt, Thập Lang liền búng trán cô. Cô quay ra lườm anh rồi nói. "Anh đến lớp em làm gì? Mau về đi".

"Anh đến xem đứa nào nói em trên cfs mà không dám nhận".

"Em không biết, em không quan tâm". Đào Đào trả lời rồi bước về chỗ ngồi. Cô gục đầu xuống bàn suy nghĩ.

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp, Thập Lang bước về. Còn Đào Đào nằm gục mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Bỗng có tiếng gõ bàn làm cô quay ra nhìn. Thì ra là Hoàng Dã, anh đến từ lúc nào mà cô không biết. Cô thấy vậy liền ngồi thẳng dậy, cô mỉm cười chào anh.

"Hi, anh mới đến à?".

Hoàng Dã chả thèm chào cô, anh cất balo vào ngăn bàn. Không thấy anh trả lời, cô thu nụ cười lại và quay mặt ra chỗ khác.

Trong giờ học, cô và anh ngồi cách nhau rõ ràng. Mấy lần vô tình chạm nhau, anh liền kéo ghế ra tạo khoảng cách với cô.

Đào Đào cảm thấy mình không chịu nổi nữa liền kéo ghế anh vào. "Anh làm sao thế? Em làm gì sai mà anh lại thái độ với em?".

Hoàng Dã chả thèm trả lời cô, anh ghi chép bài. Đào Đào tất nhiên là không chịu rồi, cô huých tay anh khiến bút nghuệch ra một nét dài trên vở. Hoàng Dã nhíu mày nhìn cô, nét mặt anh không vui. 

Cô cũng trưng bộ mặt khó coi của mình. Anh tưởng mỗi anh không vui à? Cô cũng không vui nhé. Sáng ngày ra bị dỗi một cách vô lý, hỏi xem có tức không?

Chưa kể hôm qua cô còn mơ thấy anh quay lại với Lạc Tuyết và còn dùng những lời nói tổn thương làm cô khóc.

Nghĩ đến thôi là tức nổ phổi rồi. Đậu mé, sao lại mơ giấc mơ cẩu huyết thế chứ? Cô là nữ chính mà bị nữ phụ đánh bại sau đó còn khóc như con điên.

Cái giấc mơ đó làm Đào Đào khó chịu. Cô đập bàn rầm cái khiến cả lớp quay ra nhìn cô. Thầy giáo đứng trên bục giảng đang giảng bài phải dừng lại. Thầy chỉnh cặp kính rồi uy nghiêm hỏi cô.

"Bạn học Đào Đào, em có vấn đề gì sao?".

Cô nhận ra rằng hành động mình hơi quá nên cô không nói gì. Và tất nhiên cô bị thầy phạt đứng ở ngoài hàng lang.

Cô ôm sách vở đứng ở hành lang, cô bực mình mắng luôn cả thầy. Cùng lúc này, trên hành lang xuất hiện một chàng trai vô cùng khả ái bước đến chỗ cô.

Hoàng Dã ngồi trong lớp nhìn ra ngoài, anh cảm thấy có chút khó chịu.

"Cậu là Đào Đào đúng không?" chàng trai lạ mặt kia hỏi cô.

Cô gật đầu, chàng trai kia mỉm cười rồi đưa cho cô tờ giấy màu xanh nhạt.

"Tớ là Mặc Bắc, rất vui làm quen".

Đào Đào ngây người ra. Mặc Bắc là ai? Sao cậu ta biết tên cô?.










Đào Đào, em chớ làm loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ