Chương 3

25 5 0
                                    

Minh Khôi xoa đầu Dạ Nguyệt gấp cuốn sách đang đọc dở trên tay ra, trả lời cô. "Em muốn bao giờ?. Đợi em đỗ đại học xong là chúng ta kết hôn nhé".

Dạ Nguyệt mỉm cười gật đầu đồng ý, Minh Khôi cũng cười theo cô. Hiện tại cô đang chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Minh Khôi thì được tuyển thẳng vào đại học Thanh Hoa nên anh bây giờ chỉ cần ôn tập cho cô là được.

Ngoài sân trường, Hoàng Dã giới thiệu cho Đào Đào về trường học. Cô chăm chú lắng nghe, tất nhiên là Đào Đào biết hết rồi. Chỉ là giả vờ để có thể tiếp xúc gần anh mà thôi. Nhìn bờ vai rộng của anh, tim nhỏ của cô khẽ run lên.

Hoàng Dã phải nói là đẹp thật, gương mặt tuấn tú. Góc nào ra góc đấy, sống mũi cao thẳng tắp. Đôi mắt phượng dài, sâu thẳm chạm đến màn đêm. Đôi môi mỏng khi cười quả là yêu nghiệt. Chưa kể là bàn tay đẹp, ngón tay dài, mảnh khảnh quả thực khiến cô u mê hết sức.

"Em có gì thắc mắc nữa không?". Hoàng Dã hỏi, cô lắc đầu. Thế là cả hai liền đi bộ về nhà. Nhà anh cách trường không xa nên chẳng mấy chốc về đến nhà. Hành lý của cô cũng vừa được chuyển tới. Hoàng Dã phụ cô bê vào thang máy vận chuyển rồi lên hẳn nhà.

Đứng trong thang máy, Đào Đào hồi hộp. Mặt cô đỏ ửng vì ngại. Đầu cô quay mòng mòng, hai tai ù ù cạc cạc chẳng nghe thấy gì nữa. Ting! Thang máy mở ra, Hoàng Dã bê phụ cô vào cửa nhà mình.

Anh mở cửa nhà ra rồi giúp cô bê vào hẳn trong. Đào Đào bước vào nhà với ánh mắt ngạc nhiên. Nhà anh quả thực rất đẹp, Đào Đào khẽ kêu lên. "Đẹp thật đấy. Cái này là do mình tự trang trí ạ?".

"Ừ, là chị anh và bố trang trí. Bà ấy thích kiểu Nhật nên trang trí như thế". Hoàng Dã cầm cốc nước đưa cho cô.

Đào Đào đưa hai tay đón nhận cảm ơn rồi uống, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Hoàng Dã mở máy ra xem, mặt anh bắt đầu chuyển sắc.

Nội dung tin nhắn như sau.

Hoàng Dã à, em chuyển đồ đạc của Đào Đào vào phòng em nhé. Vì phòng em rộng hơn nữa là phòng đôi nên là bé con sẽ ở chung với em. Cấm cãi nếu không muốn bị ăn đòn. Chị yêu em".

Định mệnh, Hoàng Dã khẽ rên lên. Thụ mụ địch, biết ngay sẽ thế mà.Bà chị của anh đang cái trò quỷ cái gì không biết.Đào Đào nhìn thấy sắc mặt của anh không được tốt liền hỏi han: "Anh ổn chứ? Anh không khỏe sao?".

Hoàng Dã xua tay ra hiệu mình ổn, anh kéo hành lý cô vào phòng mình rồi nói. "Đây là phòng anh, nhưng là phòng đôi. Em hiểu ý chứ. Em tự sắp xếp nhé".

Đào Đào ngơ ngác đến nỗi nhìn con ngốc vậy, đợi Hoàng Dã ra khỏi phòng. Cô đóng cửa la hét như cô điên. Trời ơi, cô chung phòng với crush cơ đấy.

Huhu, đây không phải là mơ chứ. Đào Đào bắt tay vào dọn dẹp quần áo và sách vở. Cô thay luôn bộ đồ mình đang mặc trên người. Cô mặc áo croptop hoa nhí với quần ngố đen qua gối. Cô buộc tóc đuôi ngựa rồi mỉm cười tươi.

Ở ngoài, Hoàng Dã đang cãi nhau với chị gái mình. Anh thề nếu đây không phải là bố cô nhờ thì anh sẽ đến tận nơi đánh nhau với bà chị mình. Kể cả có bị ăn hành sấp mặt luôn.

"Chị có ý đồ gì? Chị làm vậy là mục đích gì  hả?". Hoàng Dã điên người cáu gắt. Anh muốn bóp nát điện thoại quá.

Chị anh biết anh tức nhưng giả vờ không hiểu ý liền thản nhiên trả lời. "Mày cáu với ai? Cáu cái gì? Láo toét à?".

"Chị...chị giỏi lắm. Chị cố tình đúng không?".

"Mày hâm vừa thôi. Tao tắt máy đây". Dạ Nguyệt tắt phụt máy rồi cười.

555555, em trai cô đang mắc cỡ đấy hả trời?. Ở với gái sướng bome ra, bày đặt làm màu.

Đào Đào bên trong phòng không quên nhắn tin cảm ơn Dạ Nguyệt. Cô sung sướng nhảy trong phòng, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.

Đào Đào mở cửa ra thì Hoàng Dã bước vào. Cả hai va chạm vào nhau, Đào Đào ngại ngùng bước nhanh chóng.

Ôi vừa nãy là Hoàng Dã chạm vào cô. Mùi hương dịu nhẹ trên người anh còn níu trên áo cô. Cô khẽ cười thầm hạnh phúc.

Đào Đào, em chớ làm loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ