"Sao cậu biết tên tớ? Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?". Đào Đào quay ra nhìn cậu. Đôi mắt anh đào của cô nhìn cậu chăm chăm. Mặc Bắc cũng nhìn cô, ánh mắt hai người nhìn nhau hơn tám giây.
Người ta thường nói nếu nhìn đối phương hơn tám giây sẽ bị trúng sét ái tình đấy. Nhưng có điều ánh mắt ái tình thì chưa thấy chỉ thấy ánh mắt hình viên đạn từ trong lớp xuyên qua cô.
Đào Đào cảm thấy hơi lạnh sau lưng, luồng khí này phát ra từ người ngồi cùng bàn cô. Hơn nữa, cái tên Bei Bei mà cô nói chính là Bối Bối (Bèi Bèi - 贝 贝) là anh, có phải là Bắc Bắc (Běi Běi - 北 北) đâu.
Khoan đã, không lẽ cả đêm qua anh ở bên cô. Vậy là lúc cô ngủ nói mớ là anh nghe hết. Ôi mẹ ơi, mất mặt quá.
Nhưng mà cũng kì thật, ông trời như trêu đùa cô vậy. Tên Mặc Bắc từ đâu ra xuất hiện vậy.
Đào Đào ôm đầu suy nghĩ, mông lung như một trò đùa.
Hơn nữa cậu bạn này còn biết cô, cô còn chẳng cậu bạn này là ai. Có điều giọng nói của cậu bạn có chút gì ngọt như kẹo. Chất giọng ấm áp không phải ấm trầm như Hoàng Dã.
Lúc nhìn gần nhau Đào Đào mới phát hiện cậu có nốt ruồi nhỏ ở trên đường sống mũi. Khi cười lên trông rất đẹp.
Mặc Bắc đứng xích gần cô, kéo cô ngồi xuống đất. Cậu cầm cuốn sách toán của cô nhìn rồi chỉ đáp án câu số tám.
"Là D. Câu này cậu dùng phương trình logarit".
Đào Đào tất nhiên hiểu, cô cũng tính ra rồi. Có điều cậu bạn này sao không về lớp, mà cứ ngồi cạnh cô làm gì. Kì lạ thật.
Cậu mở tờ giấy note xanh mà cậu đưa cho cô, cô đọc với ánh mắt khó hiểu. Mon Ciel. Quello Che Amo là cái gì?.
Cô chỉ biết nó là tiếng Pháp mà thôi. Nhưng mà chữ cậu ấy viết đẹp thật đấy. Cô cất tờ giấy vào cuốn vở ghi chép. Thời gian như đang xoay quanh cô và cậu, cả hai ngồi nói chuyện cho đến chuông reo hết tiết.
"Tạm biệt cậu, đúng rồi chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi". Cậu cười vẫy tạm biệt cô rồi đi mất hút.
Đào Đào vừa đứng dậy đã thấy Bích Thảo đứng trước cửa lớp nhìn cô với ánh mắt châm chọc. Cô chẳng thèm quan tâm, có điều có người thích gây sự với cô.
"Gì đây, học sinh mới bị phạt. Tội nghiệp thật đấy".
Tội nghiệp? Có gì mà tội nghiệp cô? Mới sáng ra bị sảng hay gì?
"Có vấn đề gì sao bạn học Bích Thảo? Tội nghiệp tôi? Cậu bị sảng hả?".
"Tôi cứ nghĩ cậu học giỏi nên được ngồi cạnh lớp trưởng, ai ngờ". Bích Thảo nói, ánh mắt đá đểu cô.
Cho cô xin đi, nếu không phải tâm trạng bây giờ cô tốt thì cậu ta chuẩn bị nằm viện rồi. Cái thứ vô duyên hết sức.
Đào Đào bước tới cậu ta khẽ thầm nhỏ bên ta. "Nếu miệng cậu rảnh thế thì tới nhà vệ sinh công cộng, l.i.ế.m sạch bồn cầu đi, người ta chắc khen cậu nhiều lắm".
Bích Thảo bị nói vậy, tức đến nỗi định tát cô nhưng cô đã khóa tay cậu ta lại. Dám tát cô à? Cô chưa động thủ thì đã định động thủ với cô rồi.
Gan to đấy.
Bị khóa tay như vậy, mặt Bích Thảo mặt mày nhăn nhó. Cậu ta la lên. "Đào Đào, buông tay tôi ra. Đau...đau...đau...".
Cô cười rồi thả tay cậu ta ra rồi tặng cậu ta một nhìn đầy cảnh cáo. "Tôi là người vốn không thích gây thị phi vậy nên biết điều thì sống không thì đừng trách".
Nói rồi cô đi vào lớp, Hoàng Dã vừa thấy cô liền bước đi. Cô cũng chẳng quan tâm. Muốn dỗi thì dỗi đi. Cô đâu rảnh mà dỗ.
"Cậu có muốn mượn vở ghi chép của tớ không? Vừa nãy thầy giảng bài mới á". Một nữ sinh để tóc ngắn đưa cuốn tập cho cô.
Đào Đào nhìn cô bạn này, cười thiện cảm cảm ơn. Bạn nữ kia cười như hoa lắc đầu nói không có gì. Đào Đào đặt cuốn tập trên bàn rồi lấy tờ giấy note kia để vào bìa vở.
Vừa lúc này, Hoàng Dã trở về với chiếc bánh ngọt trên tay. Anh ném trước mặt cô rồi ngồi xuống. Đào Đào chả quan tâm, cô trả bánh cho anh.
Hoàng Dã cầm tay cô nhét bánh vô, anh ra lệnh. "Ăn đi, sáng nhịn đói rồi".
"Không ăn. Không ăn đấy". Đào Đào vênh mặt nhìn anh. Ai bảo dỗi cô cơ giờ thì cô dỗi ngược lại cho chết luôn.
Hoàng Dã bóp má cô rồi ghé sát mặt nhìn cô, cô tròn mắt nhìn anh. Chết rồi, anh tính gì đây? Không được rồi, tim cô đập nhanh quá.
Bình tĩnh, hít thở sâu vào. Đào Đào gỡ tay anh ra và nhéo má anh. "Anh đừng có mà chạm vào người em. Không là em cắn đấy".
"Vậy sao? Cắn thử xem, có tin anh..." anh chưa nói xong thì cô đã ngoạm vào tay một phát. Hoàng Dã không kêu, anh cười nhăn nhó.
"Bạch Tử Đào, em giỏi lắm. Có tin tối nay anh cho em ngủ ngoài đường không?", anh uy hiếp cô.
Đào Đào bật cười, anh đang dọa cô đấy hả? Cô đâu có sợ, đuổi cô thì cô về nhà anh trai cô ngủ.
Nhưng mà như thế mất cơ hội làm bạn gái anh lắm. Không được, phải dùng cách khác.
"Anh đuổi thử xem, em méc chị Nguyệt".
Hoàng Dã thấy có vẻ thích thú, nhím con xù lông rồi sao? Thú vị.
"Em méc đi, anh sẽ nói với anh trai em là em không may kéo khăn tắm anh xuống. Để xem ổng có cạo đầu em không?".
Đào Đào bị chọc tức muốn chết, cô câm nín không thể đáp trả anh được. Anh không cần mặt mũi hay sao mà dám đe dọa cô.
Nước đi cô xin phép quay xe.
"Anh...vô sỉ, lưu manh".
"Thì...vậy em có muốn thử không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Đào Đào, em chớ làm loạn
RomantizmThể loại: Ngôn tình, Thanh xuân vườn trường, Ngọt, Sủng. Couple: Hoàng Dã - Bạch Tử Đào Văn án: Thử tưởng tượng xem, người mà em thích đứng trước mặt em, hơi nghiêng đầu, cười với em, nụ cười khiến đôi mắt nét mày cong cong như vầng trăng khuyết. Và...