Chương 6

2.1K 196 49
                                    

Hôm sau tiểu ngốc khỏe lại một chút, cực kì bám người, A Chu đi đâu liền muốn đi theo, đến trưa bị gọi đến Nhất Loan Điện mới sợ hãi rời khỏi y.

Tiêu Chiến không cầm đũa được, lại mới khỏe lại, Lý tổng quản sắp xếp cho y một bát cháo, tiểu ngốc vừa sợ vừa lo cúi đầu ăn hết, chẳng dám nhìn người kia, lúc tay bị nắm lấy cũng chỉ rụt rè lén lút nhìn đối phương.

"Đau sao?"

"Đau..."

Lắp bấp một hơi mới nói rõ ra được, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng giữ bàn tay đầy vải trắng kia, mắt sâu thẳm đầy thâm trường ý vị.

"Muốn học chữ không?"

Tiểu ngốc tử cảm thấy tay đau nhói, ca ca nắm tay y rất chặt, ngón tay còn nhấn vào vết thương. Y vừa sợ vừa đau, lại không dám la lên, liên tục gật đầu.

Vương Nhất Bác nhìn kĩ vẻ mặt khốn khổ của người trước mặt, hài lòng buông tay ra:"Ngươi ăn tiếp đi"

Tiểu ngốc cảm thấy, ca ca không tốt với mình nữa, là bản thân ngốc nghếch vô năng, làm ca ca thấy chán ghét.

Máu thấm ra băng vải, tay run rẩy cầm lấy thìa bằng sứ, cố gắng nuốt hết thức ăn vào bụng.

Lúc trở về Thanh La viên y còn lén lấy cho A Chu vài món điểm tâm, giấu trong phòng ngủ, buổi tối mới dám đưa ra.

Bọn họ ngồi dưới mái hiên, chỉ là những thiếu niên chưa hiểu chuyện, trong đó lại còn có một người thần trí không tỉnh táo, ngốc nghếch như hài tử, nhưng nhiều năm lang bạt như vậy, tiểu ngốc cũng biết nhớ nhà.

Dù y cũng chẳng hiểu rõ nhà là gì nữa, chỉ nhớ a nương từng nói, nơi nào có người thương con, yêu con, chờ đợi con về thì nơi đó chính là nhà.

A Chu thấy người bên cạnh hôm nay tĩnh lặng kì lạ, nhìn qua lại thấy đôi mắt trong veo kia chăm chú nhìn lên cao.

"Người đang nhìn gì vậy?". A Chu nhìn theo hướng của y, chỉ thấy mây đen dày đặc, che hết trời sao.

"Ta là đang nhìn hạnh phúc"

Chẳng hề rời mắt, vô tư buông ra lời khó hiểu.

Nhưng A Chu nghe xong liền ngẩn người, một cảm xúc xót xa dâng lên trong lòng.

Thoát ra khỏi những bức tường này, là bầu trời tự do vui vẻ của Tiêu Chiến.

Nhưng mười mấy năm qua, chỉ có lúc bị nhốt trong lồng sắt, rời khỏi quê hương đến nơi xa lạ này, y mới nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài, mới thấy được bầu trời rộng lớn nhất.

Người ngốc cứ mãi làm người ngốc, buồn vui không rõ, lại cứ vô thức mỉm cười, khiến người ta tưởng sẽ không biết khổ đau.

Hôm sau Tiêu Chiến được A Chu thoa thuốc cho vết thương vừa băng bó lại, đã có thái giám đến dẫn y đi.

Nhất Loan Điện.

Vương đế vừa thượng triều trở về đang phê tấu chương trong phòng, cách một tấm bình phong là Tiêu ngốc nghếch đang học chữ.

[ Bác Chiến-BJYX  ] Năm Ấy Thiếu Quân Không VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ