Tiêu Chiến được lưu lại cung điện sau tẩm cung của Vương Nhất Bác, cả ngày tự nô đùa ngoài vườn, không sợ đói nữa, cũng không còn sợ bị ai bắt nạt, chỉ cần y ở yên trong Thanh La viên, không sợ gặp rắc rối.
Mấy ngày không gặp mặt người kia, tiểu ngốc cũng quên mất sợ hãi, vẫn như tiểu hài tử, suốt ngày hết ăn rồi ngủ, ngủ xong lại đùa nghịch ngoài vườn, Tiêu Chiến cũng rất hiểu chuyện, biết được bản thân có được cuộc sống vui vẻ như bây giờ là do Vương đế ban tặng.
Buối tối hôm qua trời mưa to, sân trơn trượt nhiều bùn, A Chu dặn đi dặn lại y không được chạy nhanh, phải đi cẩn thận, Tiêu Chiến nghe lời, chỉ ngồi trước thềm dùng que củi nghịch bùn, vẽ vời theo trí tưởng tượng của đứa trẻ, A Chu thấy vậy, yên tâm rời mắt, đi làm công việc của mình.
Tiêu Chiến đang nghịch kiến, dùng que củi chặn hết đường này đến đường khác không cho chúng bò xa, chơi có vẻ rất vui, còn bật thành những tiếng cười hồn nhiên.
Bỗng nhiên, một đôi giày trắng xuất hiện trước mặt, giẫm chết mấy con kiến y đang nghịch. Y đang vui vẻ thì bị phá, nổi giận trợn mắt, ra sức đánh vào chân người đó, mặc kệ bùn trên tay lấm bẩn đôi giày trắng tinh xảo.
"Ai cho ngươi giết kiến của ta, bỏ chân ra, bỏ ra"
Có tiếng "ừm hửm" từ chủ nhân của đôi chân kia, kèm theo phất trần đánh nhẹ vào tay, Tiêu Chiến thu tay về, ngẩng lên, ngơ ngác nhìn người trên cao đang cúi xuống nhìn hắn, chân mày hơi chau lại, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ, như dò xét y đang làm gì.
Tiêu Chiến bất ngờ ngã bệt ra sau, năm ngày rồi không gặp người này, y vẫn thấy hắn đáng sợ như thế, nhất thời lắp bấp không biết nên nói gì, đúng là bị dọa sợ đến cứng họng, đến khi A Chu hoảng hốt chạy đến quỳ xuống hành lễ, nói đỡ cho thái tử ngốc, Vương đế mới thu lại ánh mắt đang dò xét Tiêu Chiến.
"Dẫn điện hạ đi rửa tay sạch sẽ, đừng để y tự làm bẩn y phục"
A Chu nhận lệnh, đỡ Tiêu Chiến đứng lên, phủi bùn đất trên vạt áo cho y, sau có nắm cổ tay dẫn đi, Tiêu Chiến hơi tò mò ngoảnh lại nhìn Vương Nhất Bác, bị hắn bắt quả tang y đang nhìn lén, Tiêu Chiến khờ khạo nở nụ cười, đúng là không còn biết sợ là gì, sự cảnh giác của ngốc tử đúng là thấp không ngờ được.
Vương Nhất Bác mỗi lần gặp tên ngốc này nếu y không máu đỏ nhuộm thân, thương tích đầy mình, thì cũng là lấm lem bẩn thỉu, mặt lúc nào cũng bị dính bẩn như mèo hoang, nhưng tuyệt nhiên, đôi mắt lúc nào cũng trong veo không chút tạp bẩn, tựa như mọi thứ sạch sẽ tốt đẹp nhất đều được ánh mắt ánh chứa đựng, nụ cười luôn rạng ngời vô tư, đau khổ cực nhọc đều không làm dáng vẻ ngây thơ đơn thuần đó biến mất được, như đóa bạch liên, gần bùn nhưng không hôi mùi bùn.
Sau khi rửa tay sạch sẽ, Tiêu Chiến được dẫn đến trước mặt Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời A Chu, A Chu theo lệnh ra ngoài, Tiêu Chiến sợ ở đây một mình, giữ chặt vạt áo đối phương không buông, A Chu đành trừng mắt ra hiệu điện hạ phải nghe lời, Tiêu Chiến mới luyến tiếc buông ra. Trong phòng chỉ còn hai người, Tiêu Chiến không dám nhìn người kia, len lén nhìn đôi giày trắng lúc nãy đã được thay mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến-BJYX ] Năm Ấy Thiếu Quân Không Về
De TodoThể loại: ngược thân, ngược tâm, ngọt, sủng, sinh tử văn. Đế Vương tàn bạo x Thái Tử ngốc nghếch bị giam cầm. Văn án: Lại thêm một năm tiểu tử ngốc kia không về, Vương đế hỏi vị tổng quản bên cạnh. "Thái tử điện hạ đâu?" Vị tổng quản đó chỉ biết...