Mấy hôm trước kinh thành vừa đón một trận mưa như giăng một màn sương trắng xóa thì chỉ vài ngày sau Bắc Xương lại phải tiếp nhận một trận tuyết lớn.
Hôm ấy trời trở lạnh đột ngột, mái ngói ẩm ướt phủ lên sắc trắng lại bị lửa đuốc cuốn vào, ánh lên sự lung linh khó tả. Vừa lạnh lẽo vừa đẹp đẽ, lại là lúc sự vật mất dần sự sống.
Trong cung điện ấm áp đốt đầy lò sưởi lớn bé, trên giường phủ đầy chăn bông, người đang ngủ chợt mở mắt, lặng lẽ nhìn bông tuyết uốn lượn ngoài cửa sổ.
Tiểu cung nữ ngủ gục cạnh lò sưởi cũng vừa hay tỉnh giấc, thấy người trên giường tỉnh lại liền vội vàng chạy đi đóng cửa sổ. Nàng ta dáng người nhỏ nhắn lại gầy guộc, không rõ tên họ, mười ngày mới trực một ngày, vụng về hầu trà đến bên giường, nhưng người nọ lại nghiêng đầu không uống.
Nàng bối rối quỳ ngay chỗ cũ, nhìn theo tầm mắt của đối phương, thấy y đang vô hồn nhìn ra cửa sổ vừa đóng lại lúc nãy. Trong phòng không gọi là sáng lắm, gian bên ngoài không có người canh gác, đèn đốm đều không có, tối đen một mảng, chỉ có cạnh giường lớn đốt mấy ngọn nến cứ chập chờn muốn tắt. Cung nữ nhỏ tuổi nhát gan, do dự một hồi mới dám mở miệng:"Điện hạ muốn ngắm tuyết sao?"
Giọng nói vang lên giữa không gian yên ắng cũng không thể mang đến chút náo nhiệt nào, vừa dứt lời, khắp nơi lại trở về sự im ắng vốn có. Cung nữ kia lưỡng lự một hồi, vẫn là đứng lên đi mở cửa sổ.
Nhưng chẳng hiểu sao, nàng ta chỉ mở một nửa.
Tuyết rơi rồi.
Tiêu Chiến thấy bàn tay đặt trong chăn của mình đang run rẩy kịch liệt.
.
Tách trà trong tay đã nguội lạnh, tiểu cung nữ lại bắt đầu đun nước pha trà mới.
Tiêu Chiến lần tay xuống gối nằm, lấy ra túi lụa đỏ đựng vài đồng xu, đồng xu mài vào da ngón tay, mài đến ửng đỏ, nhưng y vẫn nắm mãi nó trong tay, đến khi sự lạnh lẽo của đồng xu cũng mang hơi ấm, Tiêu Chiến mới nhận ra trời đã gần sáng.
Người đến lại là một cung nữ khác, nàng ta giúp y rửa mặt thay y phục. Nàng thấy y đang nắm chặt vật gì đó bên tay phải, liền hoảng sợ quỳ xuống.
Cuối cùng kinh động hai thái giám bên ngoài, tay y bị cưỡng chế gỡ ra, vài đồng xu rơi xuống đất, Tiêu Chiến mặc cho bọn họ kinh sợ lùi lại, bình thản ngồi xuống nhặt mấy đồng dưới đất lên.
Vương đế khi nghe chuyện này chỉ cười khẽ, hắn nhớ lại trước đêm tuyết rơi hai ngày, hắn có đến gặp người ấy một lần.
Người nọ vẫn như cũ không nhìn đến hắn, yên lặng ngồi trên giường đọc cuộn sách tre hắn đem đến mấy ngày trước. Thân hình tiều tụy không chút sức sống, một người đang sống sờ sờ như thế, mà tưởng chừng đã bị hút mất linh hồn.
"Vẫn chưa đọc xong à?"
Khi ấy Vương đế vén rèm châu từ gian ngoài đi vào trong, giọng nói miễn cưỡng mang theo chút cao hứng, hắn thấy từng ngón tay đẹp đẽ của y cầm lấy cuộn tre, liền ngồi xuống bên cạnh đỡ lấy bàn tay của đối phương, một quyển sách đến hai người cầm, người nọ liền không ngần ngại mà buông tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến-BJYX ] Năm Ấy Thiếu Quân Không Về
RandomThể loại: ngược thân, ngược tâm, ngọt, sủng, sinh tử văn. Đế Vương tàn bạo x Thái Tử ngốc nghếch bị giam cầm. Văn án: Lại thêm một năm tiểu tử ngốc kia không về, Vương đế hỏi vị tổng quản bên cạnh. "Thái tử điện hạ đâu?" Vị tổng quản đó chỉ biết...