Chương 10

2.3K 196 50
                                    

A Chu bất ngờ vì khách lạ ghé thăm, người này một thân mang theo hương vị thanh mát của bạch trà, dung mạo thoát tục, eo đeo chuông bạc, mỗi bước đi đều phát tiếng đinh đang.

Nàng ấy muốn ngồi một mình với đệ đệ, A Chu cực kỳ cảnh giác, nhưng sau đó bị gọi ra ngoài làm chút việc không thể không đi.

Trà quý nhân ngồi xuống bên giường, nắm bàn tay hao gầy kia, trong mắt có chút thương xót.

"Đệ đệ, ngươi chịu khổ nhiều rồi, đến giờ mới có thể đường hoàng đến thăm ngươi"

Giọng nói mềm mại dễ nghe, lại dịu dàng nắm bàn tay người trên giường, ánh mắt thoáng chốc như có nước, có chút thương tâm.

Đợi một chút, nàng ấy ngẩng đầu, từ tốn nói tiếp, tự độc thoại, không cần trả lời, chỉ có tiếng chuông bạc kêu ngân.

Tiêu Chiến trong giấc mơ bỗng chốc nhíu mày.

Sau đó ngày nào Trà quý nhân cũng đến, đều ngồi cùng điện hạ rất lâu, là phi tử của hoàng thượng như thế có chút không hợp phép tắt. Vương đế suy xét, thấy rằng gần đây tiểu ngốc dù chưa tỉnh, nhưng thái y đến xem mạch đều nói điện hạ có chút khởi sắc, nên cứ để nàng ta đến thăm y mỗi ngày.

Trà quý nhân thời gian gần đây từ thất sủng bắt đầu được triệu kiến, dù hoàng thượng không thị tẩm nàng ta, nhưng vẫn tốt hơn nhiều phi tử khác đến long nhan cũng không được nhìn thấy.

Vương đế thấy Tiêu thị tính tình điềm đạm an tĩnh, chu toàn trước sau, lại yêu thương đệ đệ, không cách nào liên tưởng nàng ta với kẻ gian ác bỉ ổi kia, đối xử cũng có chút khác biệt.

Tiêu thị không vì sủng mà kiêu, mấy ngày trước còn khéo léo xin tội cho Hiền quý phi, Vương đế thấy Hiền quý phi hãm hại Tiêu Chiến, y thì đang bất tỉnh, vậy kẻ có tư cách lên tiếng trong việc này chỉ có tỷ tỷ của y.

Liền tha tội cho Hiền quý phi, không truy cứu nữa.

Ngày Thanh La điện hạ tỉnh lại, Trà quý nhân được phong làm Tần.

Nàng ta có công trong việc chăm sóc Tiêu Chiến, hoàng thượng thấy chữ Trà không hợp, đổi thành chữ La, La trong "La y hà phiêu diêu, khinh cứ tuỳ phong hoàn".

Quý nhân mỗi khi bước đi gót chân nhẹ nhàng, cả người lại có hương thơm thanh mát, dung mạo như trăng sao, trong sáng thuần khiết, tựa mây trên trời, khiến hoàng thượng nhớ đến câu thơ này trong Mỹ Nữ Thiên.

Xiêm y mây phất phới, vạt áo gió mơn man.

.

.

Tiêu Chiến tỉnh lại, người đầu tiên thấy là một nữ tử xa lạ, nàng nói nàng là tỷ tỷ của y.

Điện hạ không khỏe, chỉ ngồi trong phòng vuốt ve tiểu bạch thỏ, Vương đế không cấm y luyện chữ nữa, cũng mang nhiều sách đến cho y đọc, nhưng người thì không đến nữa.

Nghe nói biên ải có loạn binh, hoàng thượng đã tự mình dẫn binh đi dẹp loạn rồi.

Quân vương chưa về, mùa đông ở phương Bắc rất dài, vị ở Thanh La viên không chịu nổi hàn khí, thường xuyên nhiễm phong hàn, cả người hư nhược, không thể nói chuyện, càn thêm u uất.

[ Bác Chiến-BJYX  ] Năm Ấy Thiếu Quân Không VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ