Chương 5

2.1K 211 41
                                    

A Chu lấy thức ăn về, trên đường về Thanh La viên, liền thấy điện hạ nằm vật trên đất, bạch y dính máu tươi, sắc mặt tái nhợt yếu ớt, liền hoảng sợ cõng người về, nhanh chóng gọi thái y.

Không khí trong Thanh La viên yên tĩnh, hai ngày trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có thiếu quân của nơi này là chưa chịu tỉnh dậy. Tiêu Chiến hôn mê hai ngày, dù được thái y đến trị thương, chân gãy cũng được băng bó lại, nhưng đôi mắt ấy vẫn nhắm mãi.

A Chu khóc đến sưng mắt, dù sao đều là những tiểu tử còn nhỏ tuổi, nhiều chuyện đều chưa trải qua, không biết phải làm thế nào, lại chẳng có một cọng rơm cứu mạng. Lúc vừa mang Tiêu Chiến về, A Chu hoảng loạn cầu kiến bệ hạ, lại bị đuổi ra khỏi Nhất Loan điện, Lý tổng quản nói hoàng thượng còn chính sự chưa xử lý, Thanh La viên tự lo cho mình.

Thái y trong thái y viện nhận ra vị điện hạ này không mấy được coi trọng, lòng người tàn nhẫn, chỉ qua loa cho xong chuyện, kê vài thang thuốc, sau đó cũng không đến xem tình hình cho tiểu ngốc nữa. A Chu ngày ngày vừa đau lòng vừa đút từng thìa thuốc cho y, nhưng hơi thở kia cứ yếu ớt như thế. Sở Yến ra tay độc ác, ngoại trừ gãy chân, không biết bên trong có bị thương chỗ nào nữa không, sao người cứ mê mang không tỉnh.

Mà Vương đế, ngày ngày bận rộn, hay tin Thanh La viên kia gặp chuyện, chỉ lạnh lùng nở nụ cười nhạt, cũng không phân phó gì thêm.

Ngày thứ bảy Tiêu Chiến tỉnh lại, vừa cử động cơ thể, đau đớn khiến y không khỏi bật thốt lên một tiếng, A Chu ngủ quên bên cạnh bật dậy, thấy đôi mắt kia mơ màng nhìn hắn, liền vui mừng đến rơi nước mắt.

"Điện hạ, cuối cùng người cũng tỉnh rồi"

"A Chu, ta đau quá"

Tiêu Chiến vốn gầy gò, sau trận đại nạn này còn tiều tụy hơn, nhìn sắc mặt suy nhược không chút sức sống. Đứa trẻ ngốc, trước nay đau đớn đều không nói, nhưng bây giờ y cảm thấy khắp người đều rất đau, cổ họng tanh tanh mùi máu, khó chịu muốn nôn, trong mơ đều thấy tên kia, còn có ma ma ở biệt viện, Cao tổng quản ở Tịnh Sương các, bọn họ đều muốn đánh chết y, tiểu ngốc thấy mình chạy mãi chạy mãi đều không ai cứu mạng, một lúc liền thấy a nương dang tay muốn ôm y, tiểu ngốc nức nở muốn nhào vào lòng mẫu thân, nhưng mẫu thân liền biến mất, tiểu ngốc ngã nhào xuống đất, bị bọn người kia chạy đến ra sức đánh đập, sau đó y chỉ biết co người chịu đòn, bỗng dưng có cánh tay đưa ra kéo y lên, đuổi bọn người xấu kia đi, người đó phủi bụi bẩn khỏi y phục của tiểu ngốc, lau nước mắt cho y, tiểu ngốc biết người này, người này là ca ca tốt nhất, là bệ hạ tôn quý nhất của tiểu ngốc, nhưng ánh mắt kia thoáng chốc trở nên rất đáng sợ, bệ hạ nói muốn y phải chết, tiểu ngốc rất sợ, nhưng không cách nào tỉnh lại được.

"Điện hạ, người ráng chịu đựng, ta đi tìm thái y đến xem cho người"

Nói rồi A Chu đứng dậy định chạy đi, cổ tay bị một lực yếu ớt giữ lại.

"Đừng bỏ ta ở đây một mình, sợ lắm"

Khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi, bàn tay vì thế lại giữ chặt tiểu thái giám hơn. A Chu thấy dáng vẻ y như thế, không đành lòng mà rơi nước mắt.

[ Bác Chiến-BJYX  ] Năm Ấy Thiếu Quân Không VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ