Ngày xuất binh càng lúc càng gần, Vương đế ngày ngày đều ở thao trường duyệt binh thuần ngựa, nội các sự vụ bộn bề, tấu chương chất đống đợi đến chiều sẽ có người mang đến Ngự Thư Phòng, chuyện quan trọng hoàng thượng đích thân điểm bút hạ ấn, chuyện vụn vặt thì các lão phân nhau sắp xếp.
Mọi người đều bận rộn, trong cung hiếm khi yên tĩnh không xảy ra chuyện gì khiến người ta tâm loạn ý phiền.
Tiêu Chiến ngồi trong sân học theo A Chu may bao đầu gối, ngón tay chịu biết bao thương tật tự mình đâm kim đầy thịt, A Chu thỉnh thoảng nhìn qua còn cười y mắt mũi kèm nhèm, trời sáng như vậy cứ đâm vào tay mãi. Nói rồi cũng tự xót trong lòng, nhìn điện hạ ngày thường tỏ ra cứng rắn lãnh đạm thật chất đầu óc cũng mấy phần ngốc nghếch như ngày nào, bọn họ dựa dẫm nhau lâu như vậy, điện hạ không cần gắng gượng trước mặt hắn.
Hoàng thượng nhiều ngày đều không về tẩm điện, buổi tối xem xong tấu chương đều mệt mỏi ngủ lại thư phòng. A Chu nghĩ tới lại thở dài, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia tập trung cao độ luồng kim se chỉ, tay nghề cũng rất khá, tâm huyết đều dồn hết vào đồ vật trong tay.
Đánh một trận không phải mười ngày nửa tháng, bây giờ đang giữa hè, chỉ sợ kéo dài đến đầu thu cũng chưa xong. Bắc Xương mùa hè vẫn lành lạnh như trước, vào thu e rằng hành quân không tránh khỏi giá rét.
Tiêu Chiến không biết Vương đế từng băng quá bão tuyết lạnh nhất ở phương Bắc, vượt rừng mưa khắc nghiệt nhất ở phương Nam, y chỉ biết phía Tây gió lạnh căm căm, khiến xương cốt ẩn trong da thịt đều đau nhức muôn trùng.
May một cái bao đầu gối xấu xí rẻ mạt, là bàn tay của kẻ thấp kém như y tạo thành, nhưng tâm tư đặt vào lại vô cùng đơn thuần sạch sẽ.
A Chu hay nói điện hạ đầu óc kém quá, chuyện khổ chịu nhiều như vậy nói quên liền quên, người ta nửa đêm chỉ bưng cho y nửa chung trà, vậy mà đến giờ vẫn nhớ mãi không quên.
Tiêu Chiến cười khổ cho qua, y gần đây ban đêm thường khó ngủ, ban ngày lại uể oải mệt mỏi, có khi đang ngồi ăn điểm tâm, nửa miếng bánh quế hoa còn đang cầm trong tay cũng ngủ quên được. Thắt lưng thường xuyên nhức mỏi, A Chu chiều chiều dìu y đi quanh hồ chưa được bao lâu thì hai chân liền đau không chịu được. Đến mỗi lần nhìn bát thuốc đen đặt, Tiêu Chiến nghi ngờ có phải thứ này ngày ngày tàn phá thân thể mình hay không.
.
Giữa trưa A Chu dọn xong chậu sứ, tất bật trở về phòng lau tay cho điện hạ. Hôm nay Tiêu Chiến nôn còn dữ dội hơn ngày thường, thái y đến xem một lúc cũng chỉ cho thêm vài phương thuốc, mùi vị lại đắng đến nổi ngửi vào cũng đau đầu.
Bàn tay gầy gò níu lấy hai tay đang bận rộn lau chùi của A Chu, Tiêu Chiến nằm nghiêng trên giường, khuôn mặt trắng bệch càng thêm tiều tụy.
A Chu nhìn nét mặt của điện hạ thôi cũng biết trong lòng y nghĩ gì, có chút chua xót đặt bàn tay kia xuống nệm, mỉm cười an ủi:"Không mệt, điện hạ mới mệt không phải sao, người mau nghỉ ngơi đi"
Tiêu Chiến thều thào cười một cái, lại không ngăn được buồn ngủ kéo tới, ăn xong hai miếng ô mai A Chu đút cho liền an tĩnh thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến-BJYX ] Năm Ấy Thiếu Quân Không Về
RandomThể loại: ngược thân, ngược tâm, ngọt, sủng, sinh tử văn. Đế Vương tàn bạo x Thái Tử ngốc nghếch bị giam cầm. Văn án: Lại thêm một năm tiểu tử ngốc kia không về, Vương đế hỏi vị tổng quản bên cạnh. "Thái tử điện hạ đâu?" Vị tổng quản đó chỉ biết...