Chương 12

2.3K 203 46
                                    

Tuyết thổi vù vù, tầm mắt có chút mờ ảo, hai chân mất cảm giác, hai thái giám chần chừ không xuống tay, rốt cuộc thở dài bắt đầu hành hình.

Ai ngờ mới đánh hai gậy, cửa lớn trước mắt bị đạp tung, hoàng thượng tức giận đùng đùng, hai người bọn họ quỳ rạp xuống không dám ngẩng đầu.

Tiêu Chiến được ôm vào trong, cả người gầy gò không ngừng phát run, nằm gọn trong lòng Vương đế.

Vừa đặt người lên giường, hoàng thượng đã gấp gáp kéo y phục Tiêu Chiến xuống, làm bọn người hầu đang có mặt hoảng hốt quỳ xuống, hạ lưng cúi đầu, dám nhìn ngọc thể người của bệ hạ, tội đáng chém đầu.

Trên lưng trắng nõn hiện rõ dấu gậy đánh xuống, lực đạo không quá mạnh, nhưng người này xương cốt hư tổn, làm sao chịu được.

Hoàng thượng lệnh cho người dâng trà nóng, mang y phục khác đến.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu nói chuyện với hắn.

Ngón tay mềm mại, vẽ lên lồng bàn tay có phần thô ráp.

Cút.

Vương đế có chút không ngờ, im lặng nhìn y một lát rồi lại bật cười. Nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ, kẻ này đang tức giận cực điểm.

Quả thật đã cút khỏi mắt y.

Tẩm điện rộng lớn, nhưng cũng cực kì lạnh lẽo, không một tiếng động, Tiêu Chiến ngủ không yên, bỗng dưng nghĩ đến người kia làm thế nào ngày ngày ngủ ngon cho được.

Cử động tay liền âm ỉ đau, Vương đế quả nhiên không bỏ qua đơn giản như vậy, trói chặt y trên giường.

Nằm đợi đến sáng mới có tiếng bước chân, có lẽ đã thượng triều xong, Vương đế trở về, hoàng bào vẫn chưa thay, hắn đứng sau bức bình phong, phía sau còn có một nữ tử.

Tiêu Chiến nằm trên giường bị hạn chế tầm nhìn, đành im lặng lắng nghe họ nói chuyện.

"Bệ hạ, lần tuyển tú sắp tới, thần thiếp sợ bản thân đảm đương không nổi"

Ra là Hiền quý phi, chỉ có nàng ấy mới dám dùng giọng điệu đỏng đảnh này với hoàng thượng.

"Hậu cung nàng có phi vị cao nhất, nàng không đảm đương nổi, vậy thì ai mới đảm đương nổi"

Dù có phạm lỗi nhiều lần, đến cùng thì vẫn là sủng phi, Vương đế vẫn kiên nhẫn với nàng ta như thế. Tiêu Chiến cười nhạt, chân bị trói chặt, nhức mỏi không thôi, trên người chỉ mặc duy nhất một áo lụa mỏng, màu đỏ như hồng mai, nằm trên long sàn, liền như yêu tinh mê hoặc đế vương.

"Còn chuyện gì sao?". Hoàng thượng đặt ly trà xuống, quý phi bên cạnh đang dựa vào người hắn cũng nghiêm chỉnh ngồi ngay lại, giọng nói có chút ngọt ngào mềm mại.

Bỗng dưng phát hiện, phi tử mà ngươi sủng ái, đều đặc biệt có chất giọng hay như tiếng ngọc kêu. Ta đã tàn phế thành thế này, ngươi giữ lại bên mình để làm gì?

"Thái tử ở Thanh La viên kia, nghe nói bệ hạ nhìn trúng y, đặc biệt yêu thích, vậy cũng nên cho người ta một danh phận"

[ Bác Chiến-BJYX  ] Năm Ấy Thiếu Quân Không VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ