Chương 17

2.4K 209 102
                                    


Buổi chiều bầu trời âm u buồn tẻ, mây xám phủ kín cả bầu trời, A Chu giúp Tiêu Chiến mặc thêm vài lớp áo mới cẩn thận dìu y ra ngoài.

Hai người chậm rì rì loanh quanh khắp Ngự hoa viên, dọc theo bờ hồ mà cất bước. Chân y không khỏe, sức lực đều dồn hết vào người A Chu, gió nhè nhẹ thổi tới từng hơi lạnh vậy mà trên trán cả hai đều lấm tấm mồ hôi.

Tiêu Chiến bước nặng bước nhẹ giẫm lên sỏi trắng đi dọc theo con đường quanh hồ sen, gió rất lạnh, khiến vết thương cũ lại phát đau. Y hít một hơi thật sâu, lại hít vào toàn khí lạnh, cắn chặt răng định bước tiếp, cánh tay đang được người nắm chặt bỗng buông ra, chưa đợi y kịp phản ứng thì ngay tức khắc liền có một cánh tay khác thay vào.

Ngước lên nhìn kẻ bên cạnh, chính là hoàng đế cao cao tại thượng của Bắc triều.

Vương Nhất Bác không nói gì, cẩn thận đỡ y chậm rãi đi tiếp, từng bước chân kia nặng nề giẫm xuống, trong lòng hắn lại nặng thêm một phần.

Kẻ khiến y lâm vào bộ dạng như bây giờ là chính hắn.

Vương đế buổi chiều xử lý chính sự trở về sắc mặt không tốt lắm, mây đen quấn thân khiến cung nhân bên cạnh không dám thở mạnh. Cũng may lúc đi ngang Ngự hoa viên nhìn thấy Tây Lương tiểu điện hạ đang đi dạo ngắm cảnh, sát khí giữa ấn đường mới giảm đi phần nào.

Tiêu Chiến ngoái đầu nhìn tùy tùng theo hầu hoàng thượng đang đứng ở đằng xa, bọn họ đều nhất loạt cúi thấp đầu mắt nhìn mũi giày, bộ dạng sợ hãi này, cùng khí tức kì lạ của người bên cạnh liền đoán được chuyện gì đang xảy ra, y nghiên đầu nhìn Vương đế, thấy đôi mắt khó bề nhìn thấy được sự chìm nổi của hắn mà trào phúng nhếch môi.

Vương đế thấy đối phương có thái độ bất kính như vậy cũng không sinh khí, nhưng sau đó lực tay lại rất lớn, siết cho cánh tay y hằn đau. Tiêu Chiến cũng mặc kệ, không giật tay lại, khập khiễng đi một lúc liền cảm thấy sau lưng từng đợt hàn khí truyền khắp người.

Gió từ phía sau thổi tới, Vương đế lại trùng hợp chắn lại cho y, Tiêu Chiến cảm giác bản thân giữa thanh thiên bạch nhật bị kẻ này vây khốn trong lòng, lỗ tai bị hơi thở đối phương thổi tới liền nóng bừng bừng, cổ tay đang bị siết chặt lại mất hết cảm giác.

Tiêu Chiến không biết ai lại chọc hắn, sắc mặt cứ khó coi mãi như vậy, y chỉ muốn hẳn hoi đi dạo một lát, cuối cùng lại giống như tình chàng ý thiếp nắm níu giữa trời quang.

Thời gian qua những lời cười cợt chế nhạo y đều nghe không sót một lời, bọn họ đều cho rằng y tâm cơ giảo hoạt, gian xảo như hồ ly câu dẫn quân thượng, khiến hắn tâm trí đảo điên mà kim ốc tàn kiều, trung cung chưa lập, Điện Nhất Loan lại nghênh kẻ khác vào. Còn có chiến sự phía tây bị hoàng thượng trì hoãn đã lâu, kéo dài mãi chưa quyết, triều thần từ sớm đều mắng y.

Đúng vậy, chuyện gì cũng là do y hết.

Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy bản thân quyền lực đầy mình, còn có thể chi phối thánh thượng.

Một người không nói chuyện được cùng một người không thích nói chuyện im lặng đi một quãng đường dài, hô hấp của đối phương đều cảm nhận được, cũng tỏ tường phần tình ý ôn nhu của đối phương, nhưng vẫn cố ý mù mờ. Tiêu Chiến mặc kệ hắn nổi giận thì nổi giận, dù sao y cũng không nhìn thấu được suy nghĩ hiện tại trong đầu của đế vương.

[ Bác Chiến-BJYX  ] Năm Ấy Thiếu Quân Không VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ