Chương 16

2.1K 201 48
                                    

Vương Nhất Bác cũng nhận ra được sức khỏe Tiêu Chiến ngày càng yếu. Ngày hè ấm áp, đôi khi lại nóng như than, y lại không cách nào rời chậu lửa. Tay chân lạnh như băng, dưỡng mãi cũng không cải thiện được.

Lúc trước đã vậy, nay càng nghiêm trọng hơn.

Thái y cũng đã nói với hắn, sinh mạng của kẻ này chỉ có thể kéo dài bằng thuốc.

Lớn tiếng mắng y như trước, hắn cũng không nhẫn tâm. Hận thù chất chứa trong lòng hiều năm nay bị tiếng ho đến tê tâm liệt phế của kẻ này trấn áp.

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy, rời mắt một lát thì người này liền tan trong sương sớm mất.

A Chu ngày ngày bên cạnh hầu hạ, buổi tối thì phải rời đi, Tiêu Chiến cũng biết rõ người bồi mình mỗi đêm là ai.

Bàn tay to lớn có vết chai cọ lên má có hơi thô ráp, có lẽ đối phương cũng nhận ra điều đó, mỗi lần động tay đều thu hết mười phần lực, cứ như đang vuốt lớp sương mỏng đậu trên tơ nhện lúc hừng đông.

Y thấy bất an, nhiều ngày đều ngủ không ngon, người bên cạnh làm gì y đều có thể nhận ra rõ ràng nhưng tay chân lại nặng trịch không động đậy được. Không biết hoàng thượng lại cho y uống độc dược cốt canh gì nữa.

Nghe nói chiến sự Tây Bắc sớm muộn gì cũng diễn ra.

Tỷ đệ Tiêu thị trong cung đã như loan điểu bị chặt đứt vây cánh, đợi ngày khởi binh liền trở thành tế phẩm.

Tiêu Chiến cũng biết, nếu Bắc Xương tái đánh Tây Lương, con tin như y đành phải chịu dây thừng treo cổ, buột vào chiến mã của thủ lĩnh, kéo lê thi thể khắp trăm dặm biên sa.

Vứt xác đồng hoang, dâng thủ cấp trước biên giới quê nhà.

Vương đế sẽ làm như thế, y không tin hắn sẽ thương xót mình.

Y cũng biết mối hận khắc sâu xương tủy của hắn đối với vị phụ hoàng mười mấy năm mới diện kiến qua một lần của mình. Nhưng Vương đế không cần nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, hơn bốn năm trước hắn đánh phá đến cung điện, cổng thành sớm chẳng giữ nổi, Tây Lương đã là cá chết, không biết vì sao lại được hắn ta dễ dàng buông tha như thế. Cuối cùng cũng lấy cớ bắt một thái tử hữu danh vô thực là y quay về.

Quá thiệt rồi.

Có hôm mơ màng tỉnh giấc giữa đêm, bên cạnh không một ai, y liền biết bản thân sắp không xong. Vừa nãy y loáng thoáng nghe được thái y đến bắt mạch định nói gì đó, Vương đế lại im lặng rồi cùng ông ta ra ngoài, giống như sợ y chưa ngủ nghe thấy được.

Đức phi lần này quả thật làm chuyện không chút sơ hở, vẫn trót lọt qua mắt được Vương đế, nhưng bã thuốc ở Thanh La viên thì khác. Gần đây chuyện thuốc thang đều dời đến Thanh La viên do A Chu tự mình đảm đương, đương nhiên Đức phi không muốn làm chuyện nguy hiểm mà vươn tay tới nơi này. Nàng ta đoán y không động cũng tự ngã, không muốn bẩn tay nữa. Nhưng Tiêu Chiến muốn nàng có tội thì biết làm sao được, thứ y không màn chính là thân thể của mình.

Vương đế từng nói y cay độc, Tiêu Chiến cũng chỉ cười nhạo cho qua.

Muốn chết thì cũng phải cá chết lưới rách. Cái mạng này sống được đến hôm nay không dễ dàng chút nào, còn nhớ năm đó a nương hạ sinh y, khi ấy có binh loạn, chuông bạc hộ thân của y cũng bị lạc mất vào lần đó.

[ Bác Chiến-BJYX  ] Năm Ấy Thiếu Quân Không VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ