Chương 24

2.6K 144 42
                                    

Phía bắc lại có du mục làm loạn, Bắc triều dù có tướng tài, nhưng hoàng đế hiếu chiến, khắp nơi truyền tai nhau, bệ hạ lại sắp khởi binh chiếm đánh thảo nguyên.

Thảo nguyên phía bắc mấy trăm dặm đều là cỏ xanh, cỏ xanh nuôi ngựa tốt, hoàng đế bắc triều đã nhắm tới từ lâu.

Vương đế trong đêm từ doanh trại trở về, trăng sáng treo trên đầu, chốn đại nội còn một mối lòng, chẳng thể nào xuất ngựa chạy về biên quan.

Ngày thứ hai Tiêu Chiến mới tỉnh lại, y chậm rãi mở mắt, tựa như đã trải qua một đời.

A Chu được sắp xếp hầu bên cạnh, hai mắt khóc đến sưng vù lên, người đang ngồi tựa vào cạnh giường ngủ thiếp đi, nhưng tay còn giữ chặt vạt áo của y.

Tiêu Chiến lúc này lại cực kỳ bình tĩnh, y trầm mặc nhìn A Chu, nhìn người cùng mình trải qua biết bao đau khổ, tuổi tác y còn nhỏ, lại không có chỗ nương tựa, nhưng y nhìn ra, Ngụy tướng quân không phải người xấu.

Thanh La Viên một kẻ yểu mệnh là được rồi.

Tay chân Tiêu Chiến bị vải lụa trói chặt, y cũng chẳng có sức cựa quậy, ngân châm còn đang đâm vào huyệt mạch trên người, khiến xương cốt toàn thân như biến thành bùn nhão.

Trong phòng đốt hương an thần, đến khi Vương đế xuất hiện Tiêu Chiến đã không còn bao nhiêu tỉnh táo, mắt cứ nặng trĩu đè xuống.

A Chu bị đánh thức vội vội vàng vàng lui ra ngoài, trong gian phòng rộng lớn chỉ còn lại có hai người bọn họ.

Bắc Xương năm nay lại trở gió, phía tây đã xuất hiện trận tuyết lớn trắng xóa cả một phương, vậy mà hướng bắc mưa vẫn đang trút không ngừng. Khâm Thiên Giám vừa dâng tấu, họ cho rằng mùa đông năm nay rét nặng, phía bắc cũng sẽ sớm đổ tuyết, hoàng đế xem xong tấu chương đã cho người gấp rút may áo bông cho tướng sĩ, cũng cho quan lại địa phương kêu gọi bá tánh dự trữ lương thực.

Quốc gia có nguy cơ gặp phải thiên tai, mà hoàng đế bọn họ lại quá hiếu chiến, bên ngoài đã có người sớm lan truyền Vương đế chỉ lo chém giết khắp nơi, dấy lên mưa máu gió tanh mà chẳng biết lo cho con dân của người.

Hoàng đế lúc nghe được tin này chỉ khẽ mỉm cười, những lời này hắn vốn dĩ chẳng nghe lọt tai.

Bắc Xương mấy năm nay mùa màng bội thu, bò dê còn có thêm chư hầu tiến cống hàng năm, vốn dĩ đã chẳng cần lo cái ăn cái mặc từ lâu, nhưng ăn no rững mỡ cũng khó tránh khỏi sinh ra sâu mọt có lòng riêng đục phá uy danh của thánh thượng. Vương đế chưa rảnh tay giải quyết bọn họ, chuyện này phải đợi hắn đánh du mục xong trở về mới có thể xử lý triệt để.

Vương Nhất Bác mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, bàn tay đầy vết chai sần nhẹ nhàng vuốt lên mí mắt của y.

"Ngủ đi, đợi tuyết rơi rồi, quả nhân sẽ cho ngươi xuất cung"

Giọng hắn thì thầm tưởng chừng như đã rút hết dịu dàng cả người ra để nói lên lời này, nhưng đến khi rơi vào tai y, lại cực kì ghê tởm.

Tiêu Chiến ước gì có thể cắn nát bàn tay kia, lột da rút xương ăn thịt uống máu của hắn. Kẻ thù giết a nương ở ngay trước mắt mà y đến một câu mắng chửi hắn cũng không tài nào thốt lên được, cơn buồn ngủ lúc nãy chẳng biết trôi về đâu, y câm thù nhìn hắn, hơi thở cũng cực kỳ nặng nhọc, trái tim y sắp vỡ tung, đến khi người kia nằm xuống ngay bên cạnh, môi cũng đã bị cắn đến bật máu.

[ Bác Chiến-BJYX  ] Năm Ấy Thiếu Quân Không VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ