Vào ban đêm, khi bầu trời đã tối mù mịt, những ngôi nhà ở khu ổ chuột đã bị nhuộm màu của ánh trăng
Ánh sáng ít ỏi từ cái đèn đường đã cũ chẳng giúp cho Yoongi có thể nhìn rõ con đường phía trước
Thân mình nó đau nhức vì mới trải qua một trận đấu đá với bọn côn đồ, nó khó khăn bám vào bên tường đã nổi đầy rêu xanh để cố sức trở về nhà
Vừa về đến cửa, nó lục đục mãi mới tìm được cái chìa khoá phòng trọ
Nó nhanh chóng mở cửa và nằm bịch lên nền nhà lạnh lẽo
Nó đã không còn sức nữa rồi, một mình nó với bốn tên đô con thật không lại
Mẹ nó lại không có ở nhà, có lẽ bà đã ra ngoài với những thú vui đỏ đen của bà
Không cảm nhận được sàn nhà lạnh đến run người vào mùa đông, nhưng trái tim nó luôn cảm thấy đau đớn, những cái lạnh thời tiết này chẳng thể so sánh với trái tim vì cô đơn mà hoá băng của nó
Nó 22 tuổi, suy cho cùng nó vẫn chỉ là một thanh thiếu niên vừa lớn, ba nó bị bắt vì buôn lậu thuốc phiện, nó không trách ông, nó trách vì sao gia đình nó lại nghèo, nó trách vì sao mẹ nó lại nghiện đỏ đen đến mức nợ ôm đầy người
Yoongi cố gắng bò lại cái nệm cũ kỷ của nó, nằm lên đó với hy vọng có thể sưởi ấm được chút ít, nó sai rồi, những thứ rẻ tiền này vào mùa đông lạnh giá có cũng bằng không
Chợt nước mắt nó rơi xuống những giọt hồn nhiên, nó nghĩ về hoàn cảnh của bản thân, nó thấy tủi thân và nó chỉ muốn khóc
Ông trời đã bỏ quên nó, nó thật đáng thương
Nó khi nhỏ vốn là đứa năng động hoạt bát có rất nhiều bạn bè, tuy nhà nghèo nhưng ba nó vẫn lo cho ăn học tử tế, nhưng rồi đến một ngày bạn bè xung quanh và phụ huynh của bọn chúng bổng chẳng muốn cho con cái họ chơi cùng nó
Nó đã buồn và khóc suốt ngày vì bạn bè dần chán ghét nó, ba nó không vỗ về vì mẹ nó bảo ba phải đi xa, sẽ lâu lắm mới gặp lại
Khi lớn lên một chút, nó biết rằng ba nó làm chuyện xấu đã bị bắt đi, nó chẳng biết làm gì hơn ngoài trốn một mình ở nhà vệ sinh để khóc
Nó hèn nhát và yếu đuối
Mãi mê suy nghĩ, nó chìm vào giấc ngủ từ khi nào, đôi mắt một mí hơi sưng vì những giọt nước mắt u buồn nhắm nghiền