Về đến căn hộ, yoongi giúp ba nó nơi tắm rửa, chính mình lại ra bếp bày biện những thứ lúc sáng đã chuẩn bị, ngồi vào bàn mỉm cười trong hạnh phúc
Cuối cùng thì bữa ăn gia đình của nó lại quay về, tuy không có ông và bà ở đây nhưng chỉ cần có người thân bên cạnh, cảm giác thật tốt
Lúc này đột nhiên lại nhớ đến người thương trong lòng, yoongi lấy ra điện thoại bấm vào dãy số được đặt ở hàng ưu tiên
"Jiminie?"
"Vâng?"
Đầu dây bên kia giọng dịu ngọt trả lời, có lẽ chỉ vừa thức giấc
"Đến nhà anh ăn cơm đi!"
"Hả... không phải hôm nay ba của anh trở về sao?"
"Phải, anh muốn cùng em ăn cơm vào hôm nay, nhất định phải có em"
Không đợi người kia kiệp từ chối, yoongi đã dập máy bỏ lại một park jimin tức giận muốn nổ tung
Mau chóng chuẩn bị mọi thứ rồi dùng con xe đạp của mình đến nhà yoongi
Yoongi nghe tiếng gõ cửa, cũng đoán được bên ngoài là ai, anh chạy thật nhanh ra ngoài mở cửa
"Chào em nhỏ!"
Nó có chút bất ngờ với phong cách ăn mặc của cậu hôm nay, cho nên mới thuận miệng phát ra câu đó
"Em nhỏ cái đầu anh, mau tránh ra"
Cậu như tức giận đẩy anh ra để mình lách vào, ngồi lên sofa màu xám có chút mới
"Bác đâu hả anh?"
"Bác nào? Là ba chồng của em đó hả?"
Cậu như tức điên khi bị yoongi công khai trêu chọc, đứng lên đập liên tục vào lòng anh
"Mèo con đừng cào nữa, đau thật đó!"
Nghe nó nói, cậu thẹn quá hoá giận, mặc kệ min yoongi cười hở lợi, tự mình đến bàn ăn
Nó cũng đi theo cậu vào trong, ngồi lên cái thảm màu xanh trời lớn, dính vào cậu như không muốn để một con ruồi chen vào
"Anh sang kia ngồi cùng bác đi!"
Bàn ăn không lớn, lại còn là kiểu ngồi xổm ăn như người xưa, cho nên nếu yoongi ngồi cùng cậu bên này thì tất nhiên ba của nó sẽ ngồi một mình phía đối diện
"Anh muốn ngồi với em"
Yoongi môi bĩu ra đôi chút, cậu cũng mặc kệ anh, xới cơm vào từng chén trên bàn
Thật ra cậu vẫn còn chút ngượng ngùng về chuyện hôm qua, nhưng thấy yoongi thoải mái như vậy chắc hẳn là đã quên bén đi chuyện kia rồi, nên cậu cũng không muốn nhắc đến
Yoongi bây giờ lại đặc biệt thích làm nũng lại vô cùng mặt dày, cũng vì vậy mà cậu đanh đá lạ thường
Mãi mê suy nghĩ, ba của nó bước vào trong cậu cũng không để ý, đến lúc nhận ra thì ông đã ở đối diện cả hai rồi
"A... chào bác ạ"
Jimin cười rạng rỡ, vui mừng khi được gặp gỡ qua người này, thật ra có vài đêm yoongi đã tâm sự với cậu về ba của nó, và sâu trong lời nói, jimin biết yoongi vô cùng thương ba của mình
"Chào cháu, có phải là bạn của yoongi không?"
Đuôi mắt ông nhăn lại vì niềm nở đáp trả, không khí rất thoải mái, không có vẻ gì là ngột ngạt như cậu từng nghĩ
"Có lẽ là vậy ạ..."
Thành thật mà nói, cậu có chút dè chừng trước câu trả lời của mình
"Em ấy nhỏ hơn con 2 tuổi, tên là jimin"
"Yoongi có người bạn như cháu, thật tốt quá"
Bữa ăn với tiếng cười rộn rã của cả ba người khác thế hệ, ba của yoongi rất hiền lành, park jimin lại vô cùng hoà nhã cho nên sớm hai người đã ăn ý cùng nhau đồng quan điểm, nói về rất nhiều chủ đề
Đến yoongi nghe cũng có chút phải choáng váng