"Anh mau ra ngoài!"
Jimin ném phăng cái gối vào người anh, như hét lên đuổi anh ra ngoài, yoongi cười khúc khích sau đó ngoan ngoãn đi ra ngoài
Thật ra jimin có thói quen ngủ rất không thích mặc quần, cảm giác bị đai quần làm khó chịu rất tệ, cho nên không có người cậu liền cởi nó ra
Chẳng nghĩ min yoongi lại phát hiện ra bí mật này của cậu, đúng là xấu hổ đến chết, ngày mai làm sao dám nhìn mặt người kia
Yoongi ngoài này ôm gối ngồi trên sofa cười ngây ngô như điên dại, hồi tưởng lại gương mặt đáng yêu như học sinh cấp 3 của người trong lòng
Thật chẳng thể nghĩ được một người trước đây vô cùng lạnh lùng, lại có chút bất cần đời vậy mà giờ đây lại vì si mê một cậu trai nhỏ mà hoá thành một người khác
Biết chăm sóc, biết lo lắng và biết yêu thương
Cứ thế, một đêm khó ngủ của cả hai người dần trôi qua theo thời gian ngắn ngủi, yoongi vì lòng rạo rực chờ điểm đón người thân mà không thể ngủ, trong khi jimin lại vì xấu hổ đến mức nhắm mắt lại nghĩ dến viễn cảnh khi nãy
Yoongi rời nhà từ sớm, trước khi đi cũng đã chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho cậu, sau đó mới đến siêu thị mua vài nguyên liệu để chuẩn bị bữa ăn đón ba của nó về nhà
Hôm qua ngủ không được nhiều nhưng hôm nay nó đặc biệt háo hức không cảm thấy mệt, chỉ còn vài tiếng nữa thôi nó sẽ đến cái nơi giam giữ ba nó bấy lâu nay và cùng ông trở về căn nhà ấm cúng này
Bữa ăn là canh rong biển và bánh bao hấp, là món mà khi nhỏ nó vô cùng thích, cũng chính là món ăn mà ba nó cưng chiều dành ra ít tiền làm thêm mua về vào mỗi buổi tối
Yoongi thay đồ thoải mái, khoác một chiếc áo phao màu đen dày để bản thân không bị lạnh, còn đem theo một cái giống như cái nó đang mặc, cái này tất nhiên là để cho ba của nó
Nó đi tàu điện đến nơi kia, trong lòng háo hức bao nhiêu cũng chỉ có thể đứng ở ngoài chiếc cổng lớn đợi ba nó ra ngoài
Giây phút ông bước ra ngoài với áo sơ mi xanh nhạt và quần tây đã phai màu, gương mặt tiều tụy hơn trông thấy rõ so với lần gặp trước, yoongi như muốn bật khóc, nó muốn ôm ông vào lòng nhưng thật khó để làm điều đó, đã quá lâu từ khi nó nhận được một cái ôm từ người thân
"Con trai..."
Giọng ông ồm ồm khàn đặc, tiếng nói rất khó nghe
"Ba.. mình về nhà thôi ba"
Đôi mắt với những vết chân chim của ba nó rơm rớm nước mắt, ông yêu thương đứa con này rất nhiều, từ tốn tiến đến đặt tay lên hai bả vai của con trai, ông vỗ về lên mấy cái như muốn nói gì đó với nó
"Con có hạnh phúc không?"
Ông hỏi, nước mắt đã tuông ta vì chạnh lòng, đứa con này đã vì ông mà chịu rất nhiều điều không đáng trong đời, ông biết rõ điều đó
"Con hạnh phúc"
Yoongi dùng hết can đảm của mình, ôm lấy cái lưng gầy của ba nó, xoa xoa mấy cái như an ủi ông, nước mắt vì đâu mà cũng đã chảy dọc theo gương mặt tuấn tú