"Jimin?"
Nó cố tình gặng lại lần nữa tên cậu, ôi trời cậu thề rằng mình đã nhìn yoongi với ánh mắt săm soi như một tên ngốc
"Chào cậu bạn điển trai!"
Seokjin hyung như ân nhân cứu lấy bầu không khí ngượng ngùng giữa cả ba, sau đó thì mọi thứ đều quay về chung quy ban đầu, không ai nói gì cả
"Mmm, được rồi tôi sẽ đợi cậu ở nhà"
Nói xong nó cũng quay đi, có vẻ như nó đang muốn nói chuyện gì đó rất quan trọng thì phải, xem cái vẻ nghiêm túc đó kìa...
"Hai đứa có chuyện gì sao?"
Anh seokjin dùng giọng điệu quan tâm hỏi, chỉ thấy jimin đáp trả bằng ánh mắt có phần lo lắng
Suốt 4 tiếng làm việc, cậu không thể ngừng nghĩ đến yoongi một giây, chỉ mong nhanh chóng có thể về nhà
Thoáng chóc cũng đã đến giờ tan làm, jimin chẳng nói một câu, cầm lấy cặp xách phi thẳng về nhà
Mở cửa ra là hình ảnh một min yoongi đang nằm gác chân lên cái bàn vô cùng thoải mái
"Về rồi sao?"
"Phải..."
"Lên trên tắm rửa đi, tôi chuẩn bị bữa tối rồi"
Cậu tuy có chút khó hiểu, nhưng cũng qua loa lên lầu tắm rửa sau đó xuống dùng cơm
Yoongi đang bận rộn với đĩa thịt bò xào của mình, nhìn đang vẻ gấp gáp của nó làm cậu có chút buồn cười
Đến khi cả hai hoàn toàn ngồi vào bàn ăn dùng bữa, lúc này nó lên tiếng phá tan sự im lặng trên bàn ăn
"1 tuần qua cậu bận lắm nhỉ?"
Đột nhiên bầu không khí bị phá tan khiến jimin có chút bất ngờ, vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đáp trả
"À... hả?"
"Cậu có phải bận lắm không? Tôi liên lạc không được"
"Tôi xin lỗi yoongi... thật ra có chút bận"
Sau cùng thì mọi thứ lại im lặng sau tiếng ậm ừ qua loa của nó
Kết thúc bữa tối với bầu không khí khiến jimin khó xử đến mức chỉ cắm cúi với phần ăn của mình, trong lòng cảm thấy hơi nhẹ nhỏm một chút
Tối đến, những toà chung cư đã dần xuống đèn và sự xuất hiện của các ngôi sao trên bầu trời như thông báo rằng đêm nay sẽ là một đêm không mưa
Jimin với bộ đồ hoạ tiết mèo con màu vàng đang chuẩn bị tiến vào giấc ngủ duy nhất trong ngày, cả ngày hôm nay cũng chỉ mong đến giây phút này
'Cạch'
Tiếng cánh cửa được mở ra hết sức nhẹ nhàng cũng là tiếng động doạ park mèo con sợ đến cả người đều run rẩy
"Jimin? Tôi ngủ cùng được chứ?"
Não sau khi nghe âm thanh và tiếp nhận thông tin cũng đã nhận ra giọng trầm ấm tựa kẻ say rượu này là của ai và cũng không còn cảm giác sợ nữa, liền quay qua trả lời
"Tất nhiên được, cậu nằm ở đây tôi sẽ xuống dưới"
"Không phải, là ngủ cùng nhau"
"Hả? À... được chứ"
Jimin trả lời với vẻ ngáo ngơ vô cùng, sau đó cố gắng nhích người vào vách tường để nó có một chổ nằm thoải mái
Cả hai đã ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường được vài phút, cậu cố gắng chìm vào giấc ngủ, chẳng biết tại sao lại không thể, lúc này yoongi đột nhiên lên tiếng
"Chúng ta ở cùng nhau bao lâu rồi?"
"Chắc là khoản 3 tháng đó yoongi..."
"Ừ, vui thật"
Cậu quay sang nhìn nó, vẫn là nét mặt vô cảm thờ ơ, nhưng chính bản thân cậu biết, min yoongi sẽ không để ai có thể đoán được tâm tư của mình và giờ đây thì jimin cảm nhận được sự vui vẻ mà yoongi đề cập đến
"Tại sao?"
"Tôi không biết, có lẽ do trước đây tôi chưa từng cảm thấy vui"
"Yoongi này..."
"Hửm?"
Vẫn là tiếng gầm trầm ấm như một lời hồi đáp từ yoongi và không biết từ bao giờ jimin đã quen với kiểu hồi đáp nhanh gọn thế rồi
"Kh..không có gì"
Vốn định sẽ bày tỏ chút ít, sau cùng lại chọn im lặng
"Cậu có cảm giác giống tôi không?"
"Cảm giác gì cơ?"
"Tôi nghĩ là tôi thích cậu"
"Cậu đang nói gì vậy yoongi"
Jimin bất ngờ trước lời nói của nó, tất nhiên rồi hãy nhìn xem vẻ mặt không cảm xúc khi nói ra lời cảm mến kìa
"Thật ra tôi vẫn chưa tin vào bản thân mình và chúng ta nên thử xác minh nó thôi jimin!"
Yoongi nhanh nhẹn xoay người giữ lấy hai bên má phúng phính của cậu bạn nhỏ park jimin, dùng đôi môi khô khốc của mình phủ lên hai cánh anh đào đỏ mọng của cậu, trái tim cả hai như được nước biểu tình dữ dội
Đối với yoongi và cả jimin, thì đây hiển nhiên là lần đầu chạm môi một ai đó, lấy đâu ra kinh nghiệm để môi lưỡi thành thạo, vì thế nên cho dù chỉ là một nụ hôn phớt qua trên hai cánh môi thì vẫn mang lại cảm giác lạ lùng của tình yêu mà cả hai vốn dĩ chưa từng cảm nhận được trước đây