Theo một phép liệt kê phức tạp nào đó, thì có lẽ jimin đang lên hẳn một danh sách những ngày có thể tránh mặt yoongi trong tuần
Không phải bởi vì cậu ghét bỏ nó mà là vì sau khi bày tỏ một số thứ cần nói, yoongi trở nên mặt dày rõ rệt
Và bằng một cách nào đó yoongi lại vô tình tạo ra sự ngượng ngùng giữa cả hai bằng những cái hôn má đơn giản
Thật ra jimin luôn tự cho rằng có phải bản thân đã suy nghĩ quá nhiều hay không, yoongi tốt như vậy mà trùng hợp cậu cũng có một chút động lòng trước người này, tại sao lại không đồng ý?
Không phải là do cậu vẫn còn dè chừng trước tình cảm của nó, mà bởi vì cậu vẫn chưa thật sự xác định được cảm xúc hiện tại của bản thân
Sợ rằng nếu như mọi thứ tiến triển như mong muốn, sau này cả hai có thể sẽ không hạnh phúc được bao lâu
Jimin vốn cũng đã trải qua một lần yêu đương, nhưng cảm giác cũng không mấy đặc biệt bởi vì khi đó chỉ vì tò mò mà tìm đến, bây giờ thì chỉ một an yên có một cuộc tình lâu dài cùng với định mệnh của mình
Mãi mê suy nghĩ, cậu không nhận ra một bên ghế đã có sự xuất hiện của một người nữa
"Có chuyện gì sao? Dạo này gặp em thật khó"
Cậu có chút bất ngờ khi nhận ra người bên cạnh là yoongi, sau đó cũng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, có chút khó xử đáp
"À... lịch học của em rất dày"
"Ừm, đã ăn gì chưa"
"Vẫn chưa"
Nó đứng bật dậy, kéo lấy tay cậu theo sau, jimin khó hiểu nhìn nó
"A.. là đi đâu?"
"Đi ăn"
Trong lúc cậu vẫn còn mang vẻ mặt ngốc kia khó hiểu thì min yoongi đã nhanh hơn một bước kéo cậu ra ngoài
Họ dùng bữa ở một nhà hàng trung hoa và tất nhiên là do yoongi chọn
"Ở đây có đắt không?"
Túi tiền của cả hai không thừa không thiếu, nhưng jimin biết rõ yoongi còn phải tự xoay sở chi phí học tập và vô số thứ khác nên có chút dè chừng
"Ăn một bữa không sao, đừng lo"
Bữa ăn cũng họ vô cùng bình yên, vì là nhà hàng trung hoa cho nên không khí sang trang không ồn ào náo nhiệt và có chút ấm cúng giống một bữa cơm gia đình
Lúc này yoongi đột nhiên lên tiếng
"Ba của anh vì cải tạo tốt, vài ngày nữa sẽ hết án tử tù"
"Chúc mừng anh"
Jimin có ý mừng rỡ trên khuông mặt, ngước nhìn yoongi chỉ thấy một vẻ mặt không buồn không vui, đúng hơn là vô cảm
"Anh cũng không rõ nên vui hay buồn..."
Tiếng cọc cạch bước chân của nhân viên phục vụ vang lên đều đều bận rộn, nhưng thứ làm cậu quan tâm là vẻ mặt thất thần của yoongi
"Anh nên cảm thấy mừng vì điều đó, phải không?"
"Không hẳn! Đã rất lâu từ khi không cùng ông ở một nhà, hiện tại anh cũng không có nơi ở ổn định..."
"Thì ra là anh lo chuyện đó sao"
"Ừm, dạo gần đây suy nghĩ rất nhiều"
Đôi mắt yoongi chỉ nhìn vào cái nĩa trên tay, nghịch ngợm đưa qua đưa lại, không đoán nổi tâm tư của nó
"Anh nghĩ sao khi chuyển ra ngoài, một căn hộ nhỏ ấm cúng cùng ba của anh?"
"Rất tuyệt, nhưng anh muốn ở cùng em"