Về đến nhà, cậu vội vội vàng vàng cởi lấy đôi giày cất gọn vào một bên rồi nhanh chóng chạy lên phòng
Yoongi về đến nhà cũng phải hơn 10 phút sau đó, bởi vì sẵn tiện mua một số thực phẩm để dùng cho bữa tối, park jimin cậu vội vàng cái gì?
Nó quay trở về không muốn lên phòng tìm cậu, bởi vì nó biết chắc chắn hiện giờ cậu vẫn còn ngượng đến chín cả mặt
Cất gọn những gì đã mua vảo tủ lạnh, chỉ để lại vài nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa tối, sau khi xong xuôi lúc đó gọi jimin xuống cùng ăn tối rồi nói chuyện sau vẫn chưa muộn
Nó hiện tại rất nôn nóng được nhìn thấy một park jimin mặt mày đỏ hồng nhìn nó mà thốt ra mấy lời yêu đương sến súa
Chẳng biết từ bao giờ mà min yoongi nó lại có những suy nghĩ thật kì lạ, kì lạ so với nó trước đây
Nó nhận ra mình đã khác hơn trước rất nhiều và nó cũng biết ai đã làm mình thay đổi nhiều đến vậy
Từ khi bà mất, những nụ cười trước kia luôn xuất hiện đối với một đứa trẻ cũng dần mất đi theo người bà quá cố
Giờ đây, nó lại xuất hiện trở lại và có phần tươi mới hơn xưa bởi vì thứ khiến nó quay lại làm một min yoongi vui vẻ là park jimin nên nó trân trọng và yêu quý cậu
Tình cảm mà nó dành cho cậu không đơn giản là biết ơn, mà hơn thế nữa là yêu thích, là thứ tình cảm mà nó đã xác định rằng mình thật sự nghiêm túc
Thấm thoát thời gian cũng đã trôi đến đầu giờ tối, thức ăn cũng vừa hay chuẩn bị xong
Yoongi tháo chiếc tạp dề có hoạ tiết con gấu màu đen vô cùng ngu ngốc mà jimin bảo rằng con gấu đó trông lầm lì giống nó, treo chiếc tạp dề ra và đi tắm
Sau khi tắm xong, nhiệm vụ cuối cùng chính là đánh thức park jimin, người đã trốn ở trên đó 2 tiếng rồi
"Jimin, ăn tối thôi tôi đã chuẩn bị rồi"
Cậu bên trong đang nằm suy nghĩ vu vơ đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng của yoongi, liền chui rút vào mền giả ngủ
Ở bên ngoài đợi mãi không có tiếng phản hồi, nó cuối cùng cũng mất kiên nhẫn mở cửa đi vào trong
Chỉ thấy một park jimin đang cuộn tròn mình trong mền, chỉ chừa lại cái đầu màu hồng nhạt
"Ngủ sao?"
Hỏi lại lần nữa để xác minh, không thấy người kia trả lời, nó nhẹ nàng đặt một nụ hôn lên vầng trán của cậu rồi rời khỏi phòng
Bỏ lại một park jimin mặt đỏ tía tai, cả cơ thể đều quắn quéo