Nó trốn vào góc kín của căn tin để dùng cái bánh mì kẹp rẻ tiền mua ở quầy tự động
Buổi sáng nó thức dậy với đôi mắt vẫn còn sưng húp và nó đến trường như chưa có chuyện gì xảy ra
"Nè thằng kia, người như mày lẽ ra phải vô trong đó ăn cơm tù với ông già mày chứ!"
Một thằng cùng khối đi đến, Yoongi quá quen mặt thằng này, bị tẩu cho mấy phát trên mặt còn bầm tím mà vẫn còn láo cá
Nhưng nó chẳng quan tâm, tiếp tục ăn cái bánh mì của mình
"Thấp hèn như mày cũng muốn coi thường tao sao?" - thằng đó giận rít lên, đưa chân đá mạnh vào cái bàn nơi nó đang ngồi
Hành động thành công khiêu khích được Yoongi
"Muốn gì?" - nó mang vẻ mặt lạnh nhạt lên tiếng làm mấy đứa đi cùng thằng kia khiếp sợ, đằng sau có một thằng lên tiếng
"Lỡ đâu nó điên lên giết cả lũ thì toang đấy!"
Yoongi nghe rõ từng câu chữ thằng đó nói, phải rồi đám đó vốn coi nó như một tên tội phạm, không hơn không kém
Nó chẳng thèm bận tâm đến bọn phiền phức trước mặt, bước qua cái ghế rồi rời đi, đã sắp đến giờ vào lớp
Giờ học quá chán nản, tuy nó không muốn học nhưng nó bắt buộc phải đến trường vì đó là nguyện vọng của bà nó, người yêu thương nó nhất đã rời xa nó được 7 năm
Nó lại nhớ đến bà, nhớ đến người ở bên nó khi bạn bè bỏ mặc, ở bên nó an ủi và yêu thương nó, bà tuy chỉ là nông dân ở mảnh đất daegu nghèo nàn, nhưng lại được yêu quý vì rất tốt bụng, cả một đời chỉ gắn bó với mảnh ruộng và một lòng với người chồng quá cố
Giờ tan học cũng đến, nó ghé sang tiệm hoa mới mở gần đây vì muốn tới thăm một con mèo
Thật ra con mèo này chính là mèo hoang mà nó gặp thường xuyên trên đường đi học, nhưng hôm trước nó nghe loáng thoáng con mèo đó được chủ tiệm hoa tốt bụng kia nhận nuôi
Một thân quần áo đồng phục bước vào tiệm hoa có chút hùng vĩ, mùi hoa luôn thoang thoảng trong không khí, một số loài rất dễ chịu, một số loài khác thì ngược lại
Một con mèo lông trắng mút nhào đến chân Yoongi, con mèo liên tục quấn lấy cái ống quần của nó, nó mỉm cười cuối xuống vuốt ve con mèo
Có vẻ con mèo đã vui lắm khi gặp nó
"Chào cậu, anh đoán là cậu đến đây vì nó phải không?" Đó là một chàng trai trẻ tuổi, anh ta đưa tay chỉ vào con mèo mập, trông anh ta thật đẹp, anh ta nổi bật hơn hẳn những loài hoa rực rỡ màu sắc xung quanh
"Vâng, xin lỗi vì làm phiền" - nó không nhìn anh trả lời
"Không phiền, con mèo này là do nhân viên quán tôi gặp được, nó rất nghe lời" - anh ta khoanh tay mỉm cười, hứng thú kể về con mèo
"Nó bị bỏ rơi" - không để người kia cảm thấy khó hiểu Yoongi tiếp tục nói "xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi về đây"
"Được rồi tạm biệt, có thể quay lại vào ngày mai" anh ta tươi cười tiễn Yoongi đi như một vị khách, nó chẳng ngại cuối đầu chào với một người tốt