Trời đã tối mịt mù, nó đi theo cậu vào một con hẻm nhỏ, nơi mà chú mèo ú ở đó và cũng là nhà của cậu
Yoongi không nghĩ mình sẽ đến nhà một ai đó, vì đây thật ra là lần đầu nó đến nhà người khác
Căn hộ của jimin không rộng nhưng dư sức để sống 2 người. khi bước vào lại rất ấm áp, cũng không còn cảm thấy lạnh vì trời mưa bên ngoài vẫn đang rơi tầm tã nữa
Cậu mời nó dùng một ly trà nóng, thứ thích hợp cho thời tiết bây giờ, nó thấy biết ơn vì điều đó
Con mèo ú nhảy từ trên cái gác xếp xuống, đến gần và cạ bộ lông mềm của mình vào ống quần đã ướt vì trời mưa của Yoongi
"Nhà của cậu đẹp thật" - nó cảm thán, bởi vì ở phòng trọ không có trang trí gì nhiều, vốn dĩ là nó chỉ xem nơi đó là nơi để che nắng che mưa mà thôi
"Ừm, tôi rất thích ở trong một căn nhà có mọi thứ hoàn hảo" - vẫn là nét cười mỉm vừa đáng yêu, nhưng trong mắt Yoongi nó lại càng quyến rũ, có lẽ vậy
Chẳng hiểu sao nữa, nó đỏ mặt quay đi nơi khác
"Cậu sao vậy?" - cậu tiến đến gần nó, tay muốn chạm vào vai của nó, nhưng nó đã lùi lại vì sợ bị cậu phát hiện ra hai má nó đã nóng lên
Rồi nó cũng lắc đầu cho cậu yên tâm
"Tớ sẽ nấu bữa tối, đợi một chút nhé Yoongi!" - cậu rời đi rồi, nó không phải giấu đi vẻ mặt ngại ngùng của mình nửa
Nhưng nó lạ quá, nó luôn bối rối khi cậu bạn kia nở nụ cười hoặc có những cử chỉ nghĩ thật đơn giản nhưng lại làm nó đỏ mặt
Nó yêu chăng? Không đâu đó chỉ là do quá lâu rồi nó mới có bạn
Nó tự gõ đầu, chửi bản thân chẳng khác gì kẻ ngốc
Con mèo ú nằm trong lòng nó kêu lên mấy tiếng vì cảm thấy bị ngó lơ, nó không suy nghĩ nữa mà vuốt ve con mèo đến tận lúc buổi tối đã xong xuôi
Bàn ăn rất nhỏ, chỉ để được 4 cái bát lớn, trên bàn có canh rông biển và thịt bò xào nhìn rất ngon mắt
Những món này rất quen thuộc với nó, khi còn sống, bà đã nấu những món này những lúc nó được điểm cao và coi đó như một phần thưởng
Nó trầm ngâm trước mâm cơm hồi lâu, chỉ khi người kia lên tiếng, nó choàng tỉnh
"Cậu dị ứng với thứ gì sao?" - đôi mắt cậu ngây thơ nhìn nó, chứa đựng trong lời nói và cử chỉ là sự quan tâm chân thành
"Không phải, chỉ là nhớ lại chuyện cũ một chút" - không ai nói gì nữa, họ đã bắt đầu động đũa vào thức ăn
Sau khi ăn xong, nó rất muốn ở lại nhưng rồi chẳng có lý do gì để tiếp tục làm phiền cậu
Nó mặt dày lên tiếng "trời mưa lớn thật, tôi không về được mất" - nó giả vờ như đang nhìn bầu trời đổ mưa qua cánh cửa sổ
"Vậy thì chúng ta cùng coi phim đợi mưa tạnh có được không" - nó hài lòng gật đầu, đã có lý do để ở lại
Bộ phim mà cậu chọn nói về một gia đình nghèo nhưng lại yêu thương nhau, người cha làm tất cả vì gia đình của mình, họ đoàn kết và vui vẻ
Yoongi trầm lặng trong bộ phim đang chiếu trên màn hình, mắt nó chăm chú nhìn nhưng đầu óc lại suy nghĩ sâu xa
Nó ước rằng gia đình của nó hạnh phúc
"Yoongi này, tôi xin lỗi nhưng tôi rất tò mò mọi thứ về cậu" - jimin quay sang nhìn nó, ánh mắt như cầu mong điều gì đó
"Nếu cậu muốn thì cứ hỏi những gì cậu tò mò" - nó vẫn nhìn vào màn hình trả lời
"Gia đình của cậu... có thể không? Tôi xin lỗi" - nó thấy được vẻ ngại ngùng trong lời nói của cậu, nhưng nó không trách, vì rồi sớm muộn gì nó cũng phải nói ra
"Ừm, mẹ của tôi là người mê cờ bạc, 22 năm nay thậm chí tôi chỉ gặp mặt bà ở các sòng bạc hoặc khi bọn chủ nợ đến nhà và tìm bà ấy, còn ba của tôi... ông ấy đi tù" - nó quan sát người kia sau đó tiếp tục nói "vì món nợ lời lãi của mẹ tôi, ông quyết chơi liều buôn lậu thuốc phiện, sau khi ông bị bắt bà ta không nhẫn không bỏ cờ bạc mà chỉ ngày càng tiếp tục" - nó ngưng, chẳng thấy hồi âm từ người kia,nó lo lắng, có phải rồi cậu cũng sẽ vì chuyện này mà muốn tránh xa nó không?