6

1.9K 229 3
                                    

Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng phát ra từ cái màn hình trước mặt vẫn đang chiếu

Đến cuối cùng, người kia cũng lên tiếng

"Cậu ổn không yoongi?" - nó thở phào, lòng chợt dân lên cảm giác ấm áp đến khó thở, nó đã luôn sợ bị chê trách, xa lánh vì hoàn cảnh mà chính bản thân nó cũng chán ghét

"tôi ổn, cảm ơn" - mắt nó rưng rưng nước, nó chẳng muốn bị người kia nhìn thấy, nó vươn người vội ôm lấy người kia

Nó biết điều này thật kì lạ, nhưng nó không quan tâm, nó cảm thấy biết ơn vì cậu đã cảm thông cho nó

"Anh seokjin, cậu và cả con mèo mập kia, là những người bạn đầu tiên sau chừng ấy năm cô đơn của tôi, cảm ơn vì đã làm bạn" - bản tính ít nói khiến nó xấu hố khi đột nhiên lại lắm lời sến súa như vậy

Nó nghe tiếng cười khúc khích của cậu, sau đó cậu cũng vòng tay ôm lấy nó, cả hai ở tư thế thân thiết

Và nó sẽ không nói rằng tay nó đặt ở eo cậu cảm giác rất thích

Giống như một cặp yêu nhau

Đồ ngốc Min Yoongi, mày suy nghĩ như một tên biến thái vậy

Đến khi buông ra, không khí còn ngột ngạt hơn lúc ban đầu

Thay vì quay mặt đi để tránh người kia, thì bây giờ nó chỉ còn có thể gục mặt xuống nền nhà vì khoản cách của cả hai quá gần

"Yoongi, lần đầu gặp cậu tôi thấy cậu rất thu hút, nếu là con gái tôi nghĩ tôi đã yêu cậu rồi cơ, người ấm áp như cậu tôi cá cậu sẽ sớm tìm được một người tốt yêu thương cậu, cậu xứng đáng mà" - cậu nhìn nó, ánh mắt xoáy sâu vào mắt nó, nó giật mình tránh né

Có lẽ bây giờ, người nó cần nhất là Park jimin, hơn ai hết nó biết rõ điều đó

Thank You | YoonMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ