Tỉnh lại một lần nữa với thân thể đã quấn đầy băng, nó ngồi dậy ôm lấy đầu có chút đau
Jimin không có ở đây
Những vết thương ngoài da này với nó cũng đã là một việc quá quen, cũng không cần thiết đến bệnh viện như vậy
Suy nghĩ một lúc, bên ngoài kêu lên tiếng mở cửa, cậu bước vào với khây đồ ăn nhỏ
"Cậu tỉnh rồi sao, ăn chút cháo đi" - cậu bỏ khây đồ ăn kia lên chiếc tủ cạnh giường, tay soạn lại mấy liều thuốc được chuẩn bị sẵn từ trước
"Ừm" - nó tỉnh dậy có chút đói, không chần chừ mà đồng ý
Cầm lấy bát cháo nóng trên tay, có chút cộm và khó chịu vì đống băng quấn ở tay, nó liền buông bát cháo bỏ xuống
"Tôi... không cầm được"
Thành thật mà nói, nó có chút ngại khi phải nói ra, nghe chẳng khác nó đang đòi cậu phải bón cho nó
Cậu nhìn vẻ mặt khó khăn của nó bật cười, min yoongi không hẳn lúc nào cũng mang một vẻ mặt lạnh như tiền, khi ngại rất đáng yêu
Vậy là cậu thật sự đút từng muỗng cháo cho nó
Thật ra có chút giống vợ nhỏ chăm chồng bệnh
---