Quay trở lại không gian ấm cúng nơi mái ấm của jimin, nó thầm cảm thấy thoải mái
Nó ngại vì bản thân giống như đang làm phiền đến người kia
Cậu đưa cho nó một bộ đồ ngủ, cả hai thân thể không hơn nhau bao nhiêu, nên nó mặc rất vừa vặn, chỉ có phần vai có chút khó chịu
Chiếc khăn lớn màu xanh trời nhạt có mùi hương như một loài hoa mà nó chẳng biết tên, nhưng nó rất dễ chịu
Mọi thứ từ jimin luôn làm nó thoải mái, nó thích cảm giác này
"Cậu đã trở về rồi phải không? Tại sao lại quay lại nơi đó, rất nguy hiểm" - cậu đến giúp nó lau tóc, tay cầm lấy tấm khăn lớn lau sơ sài vài cái
"Mẹ tôi quay về, bà ấy muốn tiền của tôi" - nó thành thật nói, cảm nhận được tay đang cầm máy sấy của người kia chợt nán lại một chút
Jimin ôm lấy cơ thể nó, nó hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm thật nhiệt tình
Cả hai ôm chặt lấy nhau đến không có một khe hở
Cậu chỉ muốn ôm nó để an ủi như một người bạn nhưng rồi nó lại dùng lực hai tay siết chặt lấy vòng eo của cậu
Cả hai trong tư thế khó nói, rất ngượng ngùng
Tư thế giống như trước đây jimin từng ôm bạn gái của mình
Một chốc nào đó, má của cậu nóng ran, tự cho rằng bản thân suy nghĩ quá xa rồi
"Yoongi, được rồi..." - càng nói, giọng cậu dần nhỏ đi, nó biết cậu đang ngại
Nó buông cậu ra khỏi vòng tay, cậu đặt máy sấy vào tay nó, quay chân ra khỏi phòng
Nó nhẹ nhàng mỉm cười, dù là tình huống nào, cậu đối với nó vẫn rất đáng yêu
Cả đêm hôm đó, nó đã cùng cậu trong một ngôi nhà, cùng ăn tối và cùng nói những chuyện về nhau
Nó nhận ra, có lẽ nó đã tìm được người sẽ yêu thương nó như lời cậu nói
Nó quay trở về nhà vào sáng sớm, khi mà jimin vẫn còn đang trong giấc ngủ
Nó muốn lấy một số thứ, đơn giản là sách vở và tiền mà bà nó đã để lại
Nó không còn một lý do nào để ở lại căn nhà mục nát đó nữa
Đã tới lúc nó nên có cuộc sống cho chính nó
Nó đã tìm được người thật lòng quan tâm nó rồi
Nó đến trại giam tội phạm, nó muốn thăm ba của nó
Đã hơn 10 năm rồi, nhìn ba của nó gầy đi thật nhiều, mỗi lần đến đều thấy ông đã khác đi
Ông sống trong này có phải khổ lắm không?
Nó muốn hỏi ông, nhưng vì điều gì đó trong tâm trí nó lại không cho nó nói ra
"Ba có khoẻ không?" - nó chỉ có thể phát ra câu hỏi đơn giản như thế, nó thấy ông đã mỉm cười
"Ba khoẻ, xin lỗi con yoongi, tất cả là tại ba con có trách ba không?"
Trách? Không
"Tất cả là số phận, đó là những gì con phải chịu" - Nó cố kiềm nén những giọt nước mắt sâu bên trong nó, nó không muốn ông phải thấy nó yếu đuối
"Con sống có tốt không?"
"Mọi thứ ổn, từ giờ con sẽ ra ngoài sống" - nó toang định đứng lên bước đi, phía sau liền nghe tiếng của ông rặn hỏi
"Hãy hạnh phúc nhé con trai"
Nó không thể kiềm được những giọt sương động trên mi mắt, nhanh chân bước đi để ông không thể nhìn thấy
Vai nó run lên, mặt không thể nhìn thẳng phía trước nữa
Nó khóc vì thấy thương cảm cho bản thân, cho ba của nó, cho đến cùng người đã khiến họ thành ra bây giờ lại đang vui vẻ với trò đỏ đen của bà ta
Nó đã đụng phải ai đó, nó vội vã xin lỗi
"Yoongi, là anh seokjin đây, em khóc sao?"
Nó nhận ra người trước mặt, nhưng nó im lặng cuối đầu chào trước khi bỏ đi.