-alo?
-alo, anh Taehyung cứu em với...tay em đau quá.
Daeun ở đầu dây bên kia run run gượng từng chữ nói với Taehyung.
-mày bị làm sao mà đau tay?
-bị người ta chặt tay.
-mày tạo nghiệp ở đâu mà bị người ta chặt tay?
-sao anh nhiều lời thế nhờ.... ĐẾN ĐÂY ĐÓN EM ĐI LÀM ƠN, EM SẮP ĐÁI RA QUẦN RỒI NÀY!!!
Daeun cô ấy quạo lên rồi, cô ấy hét lên như sư tử gầm ấy. Nhưng Taehyung hắn cũng đâu có vừa hắn hét lại:
-MÀY ĐÁI RA QUẦN KỆ MẸ MÀY!MÀY KHÔNG NÓI ĐỊA CHỈ THÌ BỐ MÀY TÌM BẰNG NIỀM TIN À CON KIA!
-à nhỉ...
Daeun bây giờ mới tỉnh ngộ nhìn ngang nhìn dọc....chết cha cô bị quẳng đến cái xó chết tiệt nào rồi. Cô hoảng hốt nói:
-chết em rồi bro ơi, chúng nó quẳng em ở chỗ quái nào ấy toàn cây với cây thôi.
-Mày có thấy con đường nào không?
Hắn điềm tĩnh hỏi cô, tâm trạng cũng đi xuống phần nào.-có...có
Cô lắp bắp trả lời.-thử đi men theo đường đấy đi.
25 phút sau
-em thấy được ánh sáng rồi anh ơi, đi khoảng 5 phút nữa là tới......aaaaaaaaaa chết mẹ rồi có rắn, rắn đéo gì to vailon vậy aaaaaa đừng theo tao, tao van mày. Về đi cu ơi à không về nhà đi gái ơi đừng theo tao, theo tao là mày chỉ có toang thôi, người ta sẽ bắn chết mày luôn đấy mấy các nhà khoa học họ sẽ mổ xẻ mày ra nghiên cứu đó nếu còn muốn sống thì trở về đi tao khuyên thật đó. Aaaaaaaaa
Cô đang phấn khích thì gặp ngay con mãng xà siêu to khổng lồ. Liền quên cái tay đau mà chạy bạt mạng, miệng còn không ngừng la hét nói này nói nọ. Cuối cũng cũng ra khỏi rừng thấy được chiếc xe quen thuộc của Kim Taehyung cô tăng tốc lao đến. Nhìn về phía sau, may quá con mãng xà kia không thấy nó đuổi theo nữa rồi. Lẽ nào nó hiểu được mấy lời của cô ban nãy. Mải mê suy nghĩ chợt giọng nói lãnh đạm quen thuộc vang lên.
-còn không mau vào xe?
Giờ đây cô mới hoàn hồn mở cửa đi vào xe cơn đau tay truyền lên dữ dội khiến cô thoáng nhăn mặt. Hắn không nói lời nào trực tiếp phi xe đến bệnh viện. Trường hợp của Daeun cũng không phải là gì lớn lao lắm. Chỉ cần khâu 3,4 mũi gì đó là được.
Thế trên kia tác giả viết là chặt tay kia mà? Sao lại khâu? Umm cái này tác giả nói quá lên thôi chẳng qua mấy người kia chỉ rạch ngón út Daeun có "tí tẹo" thôi mà không có chặt đâu...Bwihouse
Về đến nhà hai người nghe tiếng xôn xao.
"Cạch"
- về rồi đấy à? Vào đi nhà có khách đấy.-xin chào người anh em lâu ngày không gặp, người anh worldwide handsome đến thăm cậu đây.
Seokjin nói rồi khuyến mãi thêm điệu cười lau kính. Liếc mắt xuống thì thấy tay Daeun có chút khác thường anh hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEGI] VỢ HỜ
FanficFic không có hay chỉ thấy xàm, fic được viết khi em còn học lớp 7 nên giọng văn trẻ con những lỗi sai chính tả và những tình huống sặc mùi teenfic là không thể tránh khỏi. Em vốn định sửa nhưng sửa rồi vẫn thấy trẩu y chang thế là em không sửa nữa. ...