Chương 1: Trở lại

3.9K 161 0
                                    

Đầu tháng 9, tiết trời có chút lạnh lẽo, ánh nắng của buổi sáng yếu ớt len lỏi nơi cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt mang vẻ đẹp thanh thuần của cậu thiếu niên 17 tuổi.
Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, cậu lười biếng cầm lấy điện thoại nơi đầu giường, hiện lên hai chữ "Đông Hách"
"Hoàng Nhân Tuấn! Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không lại còn định ngủ nữa?"
Mới sáng sớm đã nghe tiếng mắng nhiếc của Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn lười nhác trả lời.
"Biết rồi, biết rồi nhất định không đến trễ đâu mà"
Lại nói đến Lý Đông Hách đây là người bạn thân nhất của Hoàng Nhân Tuấn từ ngày còn nhỏ đến tận bây giờ. Cậu ấy cái gì cũng rất tốt chỉ là đường tình thì không mấy suôn sẻ cho lắm.

Hoàng Nhân Tuấn vò cái đầu rối tung lên, đánh bại cơn buồn ngủ, uể oải mà nhấc người dậy.
--------------------------------------------------------

Bước chân dừng ở ngay trước cổng, chỉ cần bước qua đây thôi Hoàng Nhân Tuấn đã thật sự trở lại trường học rồi.
Khuôn mặt cậu bỗng đanh lại đã bao lâu rồi nhỉ? Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang nhìn về phía ngôi trường ngắm nghía đủ thứ, nhận ra nơi này trong trí nhớ của bản thân so với hiện tại cũng đã thay đổi không ít, Lý Đông Hách từ đằng xa đã nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn không nhúc nhích chỉ đứng yên đó trừng mắt nhìn vào, liền chạy ra tay khoác trên vai kéo cậu vào trong.

Ngôi trường này tuy quen thuộc nhưng cũng không hẳn là vậy, có lẽ bởi vì một thời gian rồi không đến trường khiến Hoàng Nhân Tuấn cũng không biết bản thân thật sự nên có cảm xúc như thế nào. Vui mừng? Hình như không đúng lắm, có chút cảm giác hơi xa lạ.

Càng đến gần trước cửa lớp thì Hoàng Nhân Tuấn càng hồi hộp lo lắng, đang ở giữa học kỳ cậu thì lại mất tăm một thời gian khá lâu bây giờ về rồi, không biết mọi người sẽ nghĩ gì đây, Hoàng Nhân Tuấn không muốn trở thành gánh nặng của bất cứ ai, cả một tập thể lớp đương nhiên không là ngoại lệ, da thịt trên đầu ngón tay đã bị bấm đến hằn lại dấu. Lý Đông Hách nhìn ra được, trấn an cậu:
"Đừng lo lắng, chúng tôi ai cũng đang đợi cậu"
Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng xốc lại tinh thần cố gắng giữ nét bình tĩnh nhất có thể, cậu gật đầu một cái thật mạnh và chắc nịch.

Lý Đông Hách vừa đẩy cánh cửa lớp lớn tiếng nói: "Xem tôi mang ai đến đây!"
Mọi người trong lớp ai ai cũng nghe đến mòn tai cái ngữ khí này của Lý Đông Hách nhưng vẫn nói đùa hùa theo cậu.
"Rốt cuộc lần này cậu lại mang ai tới hay là mang cái gì tới đấy? Đừng nói với chúng tôi là cậu mang theo quả dưa hấu nha hahaha"
"Muốn theo đuổi người ta thì cũng phải có thành ý chút chứ Lý Đông Hách cậu không ngại mang theo quả dưa to như vậy nhưng mà người ta ngại nhận đấy"

Một câu nói khiến cả lớp cười đến độ tất cả sự chú ý đều đổ dồn hết về phía cánh cửa - Buổi sáng khi khí trời trong lành mát mẻ, bầu không khí của lớp hôm nay có vẻ không tồi.
Lý Đông Hách cũng không buồn đáp lại, cậu đã quen thuộc với việc bản thân trở thành tâm điểm cho cả lớp một trận cười lớn rồi huống chi knhững lời vừa rồi đều là thật.
"Được rồi không đùa với các cậu nữa" Sau đó quay về phía Hoàng Nhân Tuấn nói "Cậu vào đi"

Ngay khi Hoàng Nhân Tuấn thẳng lưng bước vào, đứng trên bục giảng mọi người trong lớp đang cười nói xôn xao chợt đều trở nên im lặng, là vì bất ngờ nên không ai kịp thời có phản ứng gì được. Ngay giây sau đó liền chạy đến bên cạnh cậu trai đang đứng trên bục giảng kia "Cậu sao rồi? Có ổn không?", "Hoàng Nhân Tuấn có biết là chúng tôi đợi cậu lâu lắm rồi không?", "Cậu không có ở đây mọi hoạt động mĩ thuật chúng tôi đều không biết phải làm sao, bây giờ về rồi chúng tôi đều sẽ giao hết cho cậu!" nhiều câu hỏi như vậy Hoàng Nhân Tuấn nhất thời không thể trả lời hết một lần được chỉ cười thật tươi, cả cơ thể cũng nhẹ nhõm đi hẳn. Thật may mắn.
Ai nấy cũng đều mừng rỡ vì Hoàng Nhân Tuấn đã trở về, chỉ duy nhất có lớp trưởng đại nhân của chúng ta từ đầu đến cuối là không hiểu chuyện gì, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Hoàng Nhân Tuấn ngay từ lúc cậu bước vào trong sự yên lặng bất chợt của lớp rồi lại khiến cả đám bọn họ nháo nhào đổ dồn về phía bục giảng.

Hết chương 1

[Najun] Để tớ yêu chiều cậu được không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ