Chương 7: Chút chuyện nhỏ nhặt

846 75 2
                                    

Tan học cả ba cùng nhau đến nhà La Tại Dân nhưng lại mất hết gần 20 phút mới về đến nơi, đều là do hai con người Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn trên đường ghé đầu chỗ này ghé chân chỗ kia, mua biết bao nhiêu là đồ ăn.
"Các cậu đi học hay đi ăn đấy?"

Mặc cho La Tại Dân có nói gì thì đôi bạn kia vẫn cứ mua như muốn sập tiệm người ta với phương châm "Học thì học không thể để cái bụng đói được"

"Con về rồi!"
Là thói quen từ nhỏ của La Tại Dân, đi đâu hay về nhà dù không biết có ai ở nhà không thì cũng luôn nói như vậy cứ như một lời báo hiệu bình an.

"Nana về rồi hả? Mau vào trong đi mẹ có làm chút đồ ăn này"
"...."

La Tại Dân nghĩ trong khoảng thời gian ở tuổi thiếu niên này và có lẽ về sau nữa thứ khiến cậu xấu hổ nhất có lẽ là việc bố mẹ gọi cậu là "Nana" trước mặt bạn học. Nghe cũng quá trẻ con rồi.

"Na..na?"

Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn vừa mới bước vào nhà La Tại Dân chưa gì đã ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

"La Tại Dân không ngờ cậu bình thường như vậy mà lại có biệt danh sến.... À không đáng yêu đến như vậy, hahaha cười chết tôi"
Lý Đông Hách cười đến hai mắt nhắm tịt không thể mở ra nổi.

Hoàng Nhân Tuấn cũng muốn giải cứu La Tại Dân khỏi tình cảnh gượng gạo này lắm nhưng cậu chẳng khác Lý Đông Hách là bao, "đáng yêu" lắm.
Kết quả là cả hai dựa vào nhau cười lên cười xuống gần 5 phút. Còn La Tại Dân thì chỉ biết đứng đó thở dài ngao ngán.

Bà La nhìn thấy con trai về nhà bên cạnh lại có thêm hai người bạn, một người là Đông Hách bà đương nhiên có nghe nói đến, còn người còn lại hình như là....cậu bé lần trước đi chơi cùng Tại Dân?

Thật ra không khí trong nhà lâu rồi mới được rộn ràng như thế này khiến bà cũng vui vẻ hơn hẳn.

"Có gì đâu chứ, khi còn nhỏ đã luôn gọi Nana như vậy rồi, ngày trước con đều nói với bố mẹ nào là "Bố ơi, Nana muốn mua cái này" nào là "Mẹ ơi, Nana đói rồi" không phải sao?"
Bà La cười khúc khích, lâu rồi không được thấy vẻ mặt này của Tại Dân, có chút thú vị.

"Được rồi, được rồi đừng nói nữa, con lên phòng đây" - La Tại Dân không ngờ mẹ mình lại nói chuyện một đứa nhóc 5 tuổi vòi vĩnh bố mẹ trước mặt Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách như vậy. Lần này đúng thật tự đào hố chôn mình rồi.

Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách nghe xong còn cười lớn hơn nữa, vạn lần cầu xin bà La đừng kể nữa.
"Bác gái đừng nói nữa, con sợ hai đứa con sẽ chết ngạt vì cười mất.
La Tại Dân, thì ra cậu ở nhà lại là con trai yêu dấu, thích làm nũng với bố mẹ"
Lý Đông Hách thề cả đời này cậu nhất định không quên ngày này.

La Tại Dân cứ vậy mà á khẩu, không biết nên đáp trả thế nào.
"Vậy bây giờ hai cậu có học nữa không đây? Còn ngồi đó nữa là tôi đuổi hai cậu đi đấy"
"Có chứ, có chứ"

Đi lên tầng trên, mở cửa phòng ra, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách bất ngờ nhìn La Tại Dân với khuôn mặt khó tin, đây không phải phòng của La Tại Dân mà là phòng sách.
Bốn góc tường đều là sách, sách và sách, duy nhất có một cái bàn lớn ở giữa.

"Đúng là người chăm học có khác, chẳng bù cho tôi trong phòng không có một quyển sách nào. Chỉ toàn là game và game" - Lý Đông Hách há hốc cảm thán một câu.

"Sau này cậu cũng sẽ có một phòng như vậy thôi" - La Tại Dân bình thản trả lời.
"Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi không như cậu. Tôi không thích đọc sách đến như vậy"
"Nhưng mà anh Mark rất có hứng thú"
"Anh ấy thích cũng không được. Vì tôi không thích"
"Này, hai cậu có muốn học nữa không vậy. Nhanh lên chút đi!"

Có lẽ lần này Lý Đông Hách thật sự rất quyết tâm. Từ lúc ngồi xuống đã học rất chăm chỉ, bừng bừng khí thế làm Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân ngồi đối diện cũng có chút ngỡ ngàng.

"17 năm rồi lần đầu tớ thấy cậu ấy như vậy"- Hoàng Nhân Tuấn nói nhỏ với La Tại Dân.
"Tớ nghĩ lần này nếu cậu ấy mà bị điểm thấp nữa chắc sẽ...." - La Tại Dân không nói nữa chỉ khẽ lắc đầu.

Từ sau đó mỗi khi tan học cả ba người La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách đều đến nhà La Tại Dân học. Khiến Mark cảm giác bị bé người yêu nhỏ cho ra rìa, hơi ghen tị.

"Tại Dân, dạo gần đây ba đứa làm gì mà cứ dính lấy nhau thế?"
"À thì Đông Hách với Nhân Tuấn đến nhà em học bài thôi"
"Học? Đông Hách có học bài bao giờ à?"
Cùng nhau lớn lên từ những ngày còn bé, Mark cũng chưa từng thấy Lý Đông Hách học hành chăm chỉ lần nào, cậu ấy sống chỉ để bản thân vui vẻ là trên hết, chẳng cần quan tâm điểm số hay thành tích. Đó là một trong những lý do Mark cảm thấy lo ngại.
Tuy vậy nhưng điểm của Lý Đông Hách thì vẫn cứ đủ để qua môn thôi, nghịch lý là ở đó. Đôi lúc Mark còn nghĩ có khi cậu "giấu nghề" cũng không chừng.

"Cậu ấy bảo nếu lần kiểm tra định kỳ sắp tới điểm không cao hơn lúc trước thì sẽ bị mẹ đuổi ra khỏi nhà" - La Tại Dân tay cầm lon nước ngọt đang uống dở trả lời.
"Vậy thì có làm sao đâu. Em ấy qua nhà anh là được thôi, một thời gian nữa bác gái sẽ hết giận ngay mà.
Vả lại sao không nhờ anh mà lại là em?"
"Đương nhiên là vì không muốn làm phiền anh ôn thi rồi, anh lại còn cuối cấp"
"Phiền gì chứ, anh không giống Đông Hách bài kiểm tra này không có gì khó.
Không phải em không biết sao lại còn nhận lời với em ấy, không giống em bình thường chút nào"
"À ờ thì....cái đấy"

Đột nhiên La Tại Dân lại nhớ vẻ mặt ngại ngùng gò ép đó của Hoàng Nhân Tuấn tuy có chút khổ sở nhưng lại rất đáng yêu.
Đang uống nước cũng bị nghẹn lại cứ ấp a ấp úng mãi không nói.

"Làm sao đấy? Có gì thì cứ thẳng thắn nói với anh xem nào"
"Cái đó, thật ra là do lúc đó có cả Nhân Tuấn nữa nên là em mới nhận lời thôi"
La Tại Dân trả lời nhưng mắt không dám nhìn thẳng người đối diện. Cơ hơi chột dạ một chút.

"Em thích Hoàng Nhân Tuấn thật?"
"Không có, cũng không biết. Chỉ là đã hứa với cậu ấy"
Vì vậy em không thể nuốt lời được.

"Vậy từ ngày mai anh học với ba đứa"
"Anh đến làm gì? Ôn lại kỉ niệm năm 17 tuổi à?"
"Không, đến bắt "vợ" về nhà dạy lại"

Hết chương 7

Cảm ơn mọi người vì đã ở đây cùng mình và chiếc fic này, cũng xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự chậm trễ của mình.
Mình đang cuối cấp nên không thể thường xuyên đăng chương mới được nhưng mình hứa sẽ cố gắng hết sức.
- Ethereal

[Najun] Để tớ yêu chiều cậu được không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ