Chương 6: Lời hứa giữa cậu và tớ

930 77 6
                                    

Buổi chiều ngày hôm đó xảy đến rồi lại vút qua cứ như một giấc mơ bình yên đến lạ thường.

Cứ thế mà cũng đã sắp cuối năm, chuẩn bị bước sang một năm mới cũng đồng nghĩa với việc sắp tới sẽ có bài kiểm tra cuối năm đối với học sinh toàn trường.
"Các em nhớ ôn tập đầy đủ nhé!"

Lý Đông Hách ngồi phía dưới thở dài liên tục khiến Hoàng Nhân Tuấn khó chịu đến mức muốn cho nó một đòn
"Ê cậu thở dài cái gì?!"
"Đại ca ơi do cậu không biết thôi mẹ tớ bảo nếu tớ mà không qua được lần kiểm tra này sẽ cho tớ ra ngoài đường ở đó huhu, cậu nhìn tớ thấy có giống như là làm được không?"
Lý Đông Hách khóc lóc than vãn với Hoàng Nhân Tuấn.

"Thế sao không nhờ anh Mark giúp cậu học đi, ảnh để trưng à?"
"Anh Mark năm nay đã cuối cấp rồi tớ không muốn anh ấy phân tâm vả lại....Khoan đã!" - Lý Đông Hách hình như nhớ ra cái gì đó.
"Sao? Khoan cái gì?"
"Thật ra cũng không nhất thiết phải là anh Mark"
"Ờ ai mà chẳng được, học giỏi lại chịu giúp là ổn hết mà"

Hoàng Nhân Tuấn vừa nói xong liền nghiêm túc nhìn Lý Đông Hách, sau đó cả hai  gật đầu với nhau một cái nở một nụ cười không thể ranh ma hơn được nữa.
"LA TẠI DÂN !!!" - Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách đồng thanh hét ầm lên.
La Tại Dân đang ngồi viết viết vẽ vẽ cái gì đó, nghe tên mình giật mình ngẩng mặt lên, trước mắt hiện lên khuôn mặt phóng đại của hai người kia.

"Chuyện gì?"
"À chuyện là sắp tới có bài kiểm tra cậu có thể..."
Lý Đông Hách nói rất nhỏ nhẹ làm La Tại Dân có chút rợn người.
"Không"
Lý Đông Hách còn chưa nói xong vế quan trọng nhất đã bị từ chối.
"La Tại Dân ơi là La Tại Dân, cậu là lớp trưởng, cậu phải giúp đỡ bạn bè trong lớp chứ"
"Tôi không có thời gian cho cậu. Nhờ anh họ đi"
"Anh Mark đã cuối cấp rồi tôi không muốn làm phiền anh ấy.
La Tại Dân coi như tôi cầu xin cậu nếu lần này tôi lại điểm thấp nữa mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà thật đấy, cậu không thương tôi à?"
"Không"
"Cậu....cậu là ép tôi tung chiêu cuối cùng đấy!" - Lý Đông Hách nói đầy dõng dạc.
"...." - La Tại Dân đợi xem chiêu cuối cùng của Lý Đông Hách.

"HOÀNG NHÂN TUẤN! Cậu ra đây!"
"Tớ?! Liên quan gì đến tớ chứ?"
Hoàng Nhân Tuấn bị gọi tên mà khó hiểu vô cùng.

"Không lẽ cậu không muốn được học cùng lớp trưởng La Tại Dân sao?"
Lý Đông Hách ra sức ám chỉ với Hoàng Nhân Tuấn.
"Thành tích tớ đâu tệ đâu, tớ vẫn top 10 lớp đấy"
Lý Đông Hách trợn mắt lên nhìn cậu, miệng thì nghiến răng nói:
"Cậu-cần-mà-đúng-không-Nhân-Tuấn-!"
Hoàng Nhân Tuấn cũng hết cách thở dài một cái rồi nói:
"Tại Dân hay là cậu giúp đỡ Đông Hách...à không là hai chúng tớ nhé"
"Vậy được tớ giúp hai cậu, lát nữa tan học về nhà tớ"
Lý Đông Hách: ....???

Lý Đông Hách thật sự cũng là hết cách mới nhờ Hoàng Nhân Tuấn ra tay cứu giúp, cậu cũng nghĩ Hoàng Nhân Tuấn sẽ không thuyết phục được La Tại Dân. Ai ngờ chỉ một câu thôi La Tại Dân lập tức đồng ý.

Lý Đông Hách thật sự sốc đến không ngậm miệng lại được: "Nè cậu có phân biệt quá không chứ, tôi thành khẩn như vậy cậu không đồng ý mà Hoàng Nhân Tuấn mới nói một câu cậu liền đồng ý???"
La Tại Dân hướng mắt về phía Hoàng Nhân Tuấn nói một câu đơn giản:
"Lời đã nói ra không thể nuốt. Tôi nói được làm được"
"Cái gì cơ? Hoàng Nhân Tuấn cậu hiểu gì không?"

Lý Đông Hách hỏi nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn cứ im lặng không mở miệng.
"Hai cậu có gì giấu tôi đấy à!"
"Được rồi Đông Hách vô lớp rồi về chỗ thôi"

Trên mặt Lý Đông Hách hiện rõ trên một chữ "Ngơ"

Chỉ cần là cậu tớ luôn đồng ý.

Hết chương 6

[Najun] Để tớ yêu chiều cậu được không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ