Chương 11: Mối quan hệ không rõ ràng

910 63 2
                                    

Cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua, kì thi của bọn họ cũng diễn ra hết sức suôn sẻ. Ít nhất là Lý Đông Hách không bị mẹ đuổi ra ngoài nữa. Sau kì thi cuối cùng của năm, nhà trường đặc biệt tổ chức cho học sinh toàn trường một chuyến đi chơi.

- Nhân Tuấn năm nay cậu có đi không?
- Đi chứ! Hiếm lắm mới có cơ hội sao lại không đi?
Hoàng Nhân Tuấn rất phấn khích.
- Vậy cậu tự đi một mình à?
- Cậu đi với anh Mark đúng không tớ biết mà, không sao tớ đi với Tại Dân.

- La Tại Dân cậu ấy trước nay chưa từng tham gia mấy cái hoạt động đi chơi của trường đâu, tớ nghĩ năm nay cũng không đi.

- Sao cơ?! Vậy thì còn gì vui nữa, thế thì tớ ở nhà cho rồi.
Hoàng Nhân Tuấn ủ rũ nói, mặc dù rất tiếc nhưng cậu cũng không muốn bản thân đang đi chơi mà như đứa tự kỉ đâu.

Giờ ăn trưa cả ba người La Tại Dân, Lý Đông Hách và cả Mark nhìn Hoàng Nhân Tuấn cứ gắp đồ ăn lên rồi lại đặt xuống không ăn chút nào, cơm sắp bị cậu làm thành cháo luôn rồi. Ba người sáu mắt nhìn nhau, Mark dùng khẩu hình miệng hỏi: "Em ấy bị sao vậy?"

- Cậu ấy buồn vì không được đi chơi đấy.
Lý Đông Hách nói to và rất rõ ràng.

- Lý Đông Hách cậu có thể đừng rắc muối lên vết thương tớ không. Năm nay tớ phải ở nhà một mình rồi.
Hoàng Nhân Tuấn than thở.

- Tại sao lại không được đi?
La Tại Dân nghe thấy rất khó hiểu cho Hoàng Nhân Tuấn, cậu muốn đi thì cứ việc đi thôi.
- Không ai đi cùng cậu ấy. Cậu ấy ngại người lạ.
- Không phải có cậu đó sao?
- Em ấy đi với anh.
Mark lên tiếng

- Còn cậu thì không đi có phải không?
Lý Đông Hách hỏi La Tại Dân chỉ đổi lại là một cái gật đầu của người kia.

- Tớ no rồi lên lớp đây các cậu cứ ăn đi
Hoàng Nhân Tuấn tâm trạng cũng chẳng có, làm sao nuốt nổi cơm càng không thể no được vì cậu có ăn được gì đâu.
______________________________________

Đến khi La Tại Dân thu giấy đăng ký thì Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn luyến tiếc không muốn đưa.
- Đều nộp đủ rồi vậy cô và lớp trưởng sẽ kiểm tra lại nhé!
......

- Mừng quá lần này đều đăng ký hết này, sẽ vui lắm đây
Cô chủ nhiệm vui giọng nói.
Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu rõ ràng cậu không đăng ký sao lại có trong danh sách được?!
- Thưa cô, em...
Còn chưa kịp đứng dậy Hoàng Nhân Tuấn đã bị một lực mạnh đè trên vai mình ấn xuống. Hoàng Nhân Tuấn hai mắt mở lớn nhìn còn La Tại Dân vẫn giữ nét thản nhiên ấy nói:
- Tớ đi với cậu.

- Cậu...không phải cậu không thích những hoạt động này của trường sao?
Trong đầu Hoàng Nhân Tuấn là một dấu chấm hỏi nối tiếp một dấu chấm hỏi khác.
- Lần này thì có hứng thú.

Đột nhiên La Tại Dân đưa một cái bánh ngọt nhỏ và một hộp sữa ra trước mặt cậu:
- Ăn đi, sau này không được bỏ bữa nữa, không tốt cho sức khỏe.

- Cậu mua khi nào vậy?
Hoàng Nhân Tuấn miệng hỏi, tay vẫn nhận lấy.

- Giờ ăn trưa. Tớ sợ cậu không ăn cơm sẽ đói.
- Cậu đang lo cho tớ đó à?
Hoàng Nhân Tuấn nhìn đồ ăn trong tay vô thức nhoẻn miệng cười, cố tình trêu La Tại Dân.

[Najun] Để tớ yêu chiều cậu được không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ