Chương 9: Di chúc - phần 2

839 75 0
                                    

Ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách ấm cúng, người đàn ông mở lời giọng nhẹ nhàng và khàn thấp:
- Cậu Hoàng, ta rất tiếc chuyện của bố mẹ cậu.

Căn phòng chìm trong sự yên tĩnh kéo dài không ai nói nổi một lời, Lý Đông Hách dĩ nhiên hiểu. Vì năm đó người duy nhất còn ở bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn là cậu.
La Tại Dân thì hoàn toàn ngược lại. Tình bạn giữa La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn chỉ mới kéo dài hơn ba tháng. Có những chuyện La Tại Dân không thể nào biết được.
Nhưng hai chữ "Di chúc" ấy thật quá nặng nề với một cậu trai 17 tuổi như Hoàng Nhân Tuấn.

- Có lẽ ta sẽ phải bắt đầu từ hơn 2 năm trước. Bố cậu khi đó theo lệnh chấp hành nhiệm vụ với cơ hội trở về gần như là bằng không. Ta cũng không biết với phép màu nào mà ông ấy có thể giữ được mạng thoát khỏi nơi đó.
Người đàn ông khẽ cười, đôi mắt hướng xa xăm.
- Chuyện này cậu còn nhớ không nhỉ?

Tất nhiên là Hoàng Nhân Tuấn nhớ. Khi đó bố đã phải làm phẫu thuật rất lâu, ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật tim cậu như quặng lại từng cơn,  tưởng chừng như muốn ngừng thở. Mẹ nắm chặt tay cậu, chỉ hy vọng bố có thể vượt qua ải này.

- Ông Hoàng sau khi trải qua lần sinh tử ấy đã đến nhờ ta giữ chiếc hộp này.
Tất cả tâm nguyện của ông ấy đều ở trong này, dặn dò ta nếu có một ngày ông không may gặp chuyện hãy đưa nó cho cậu, cậu có thể xem là di chúc bố cậu để lại. Nhưng ta không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.
- Một năm qua rồi, cuối cùng ta cũng có thể thực hiện mong ước cuối cùng của ông ấy.
Người đàn ông chậm rãi và từ tốn nói.
- Cậu mau mở ra xem đi.

Ông nhìn Hoàng Nhân Tuấn, đôi mắt ấy sao lại chứa đầy bi thương.

Hoàng Nhân Tuấn chầm chậm mở chiếc hộp ra. Bên trong có một bức thư, vài tờ giấy vẽ đã ố vàng xấp chồng lên nhau khá dày và một vài món đồ chơi khi nhỏ bố mẹ đã tặng cậu trong mỗi dịp sinh nhật, Hoàng Nhân Tuấn còn tưởng đều làm mất hết rồi chứ. Vẫn còn ở đây....mọi kỉ niệm bố đều để lại cho cậu.
Tay lướt qua chúng, trong đầu hiện lên những mẩu ký ức đẹp đẽ cùng bố mẹ.
Đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn lại nhớ đến sinh nhật năm 16 tuổi và đó cũng là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy bố mẹ.
Một năm qua rồi, con rất nhớ hai người. Ngay cả câu nói "con yêu bố mẹ" con cũng chưa thể nói, con chưa kịp làm bất cứ điều gì cho hai người cả.

Hoàng Nhân Tuấn mất một lúc mới cầm lá thư của bố lên nhưng lại không dám mở ra đọc. Cậu sợ đọc xong sẽ không nỡ, khó khăn lắm cậu mới có thể chấp nhận sự thật rằng bố mẹ đã rời bỏ mình. Nhìn thấy nét chữ của ông khiến cậu không đành lòng, rất không phục.

"Nhân Tuấn chào con!
Nếu con đọc được bức thư này vậy tức là bố đã không còn nữa. Bố thật sự hy vọng thời gian bố mẹ ở bên con có thể nhiều hơn. Có thể nhìn thấy con lớn lên từng chút một, từng bước trưởng thành là tâm nguyện lớn nhất của bố mẹ. Nhưng nếu bố không thể làm được và đã để con đọc được bức thư này quá sớm thì bố rất xin lỗi con, con trai.

Bố xin lỗi con, bố đã hứa với con sẽ dạy con vẽ, cùng con vẽ thật nhiều bức tranh về thế giới này, dạy con học võ nữa. Nhưng ngay cả việc dạy cho con một chút gì đó bố cũng không thể làm cho trọn vẹn được, con có thấy bố rất tệ không?
Con trai, khi ở trong phòng bệnh bố biết sinh mạng là thứ dù con không muốn mất đi cũng không thể tránh khỏi bất cứ điều gì. Vì vậy bố đã trân trọng thời gian còn lại ông trời cho bố để nhìn lại những bức hình của con khi còn nhỏ. Khi con mới sinh ra đến khi con lớn lên bố đều nhớ mọi khoảnh khắc ấy.

[Najun] Để tớ yêu chiều cậu được không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ