Chương 3: Là ai đã rung động trước?

1.4K 104 0
                                    

Lý Đông Hách thất tình, cậu buồn, chỉ có thể tìm bạn thân giải sầu mà thôi. Hoàng Nhân Tuấn không lo nghĩ gì cùng Lý Đông Hách ăn uống, trò chuyện đến tận khi trời sáng.
"Tối nay tớ sẽ thâu đêm với cậu!".

Kết quả là khi cả hai ngủ dậy phát hiện đã sắp trễ giờ rồi, vừa chạy nhanh đến trường vừa trách móc nhau.
"Hoàng Nhân Tuấn nếu không phải cậu bảo tớ thâu đêm thì bây giờ chúng ta có phải khổ sở như vậy không cơ chứ"
"Còn không phải do tớ quan tâm cậu sao, cậu nên cảm thấy biết ơn khi có người bạn giống tớ"

Vừa chạy đến trường cũng vừa kịp lúc vào lớp, cả hai thở hồng hộc, gần về đến lớp Hoàng Nhân Tuấn phát hiện không thấy cái móc khoá trên cặp nữa có lẽ là do khi nãy chạy quá nhanh nên bị rớt mất.
"Cậu cứ đến lớp trước đi tớ phải tìm cái móc khoá".
"Một cái móc khoá thôi mà, có gì mua lại cũng được, sắp trễ rồi!"
-"Không được, là món quà bố tặng tớ".
Giọng của Hoàng Nhân Tuấn man mác buồn, nó là một món quà quý giá.

Lý Đông Hách ngay lập tức hiểu vấn đề, lớn tiếng nói về phía người đang quay đầu chạy kia "Tớ xin thầy giúp cậu"
Hoàng Nhân Tuấn không trả lời lại cứ cắm đầu chạy, Lý Đông Hách liền thở dài một hơi.

Hoàng Nhân Tuấn tìm kiếm mọi ngóc ngách, thật sự là muốn lục tung cả cái trường này lên.
Thế mà lại không cẩn thận đụng trúng người khác, cứ nghĩ là giáo viên nên cậu mới vội vàng xin lỗi liên tục tuy nhiên đáp lại chỉ là giọng nói khác lạ trầm thấp vang lên.
"Tớ không phải thầy giáo không cần khẩn trương như vậy".

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của một thiếu niên có ngũ quan sắc sảo với đôi mắt trong veo, cậu có thể nhìn thấy chính bản thân trong đôi mắt đó. Nhất thời Hoàng Nhân Tuấn cứ nghĩ tim mình đứng lại một nhịp, cả người không cử động, yên vị đứng nhìn cậu trai trước mắt, tim đập rất nhanh và mạnh.
"Cậu là....lớp trưởng phải không?
Xin lỗi có lẽ cậu cũng biết có một khoảng thời gian tớ không lên lớp được nên.."
"Không sao, tớ biết".
Dứt khoát thật, không nhiều lời không tức giận, cũng chẳng có lấy một khúc mắc nào.

"Vậy...Chào cậu, tớ là Hoàng Nhân Tuấn. Sau này hy vọng cậu giúp đỡ, lớp trưởng"
Hoàng Nhân Tuấn cười hiền, giơ tay về phía người đối diện.
"Cứ gọi Tại Dân là được"
La Tại Dân nắm lấy bàn tay kia, nhẹ nhàng mà ấm áp.
"Được, Tại Dân sau này hy vọng có thể thân thiết với cậu hơn"
"Ừ"
La Tại Dân cười mỉm.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ La Tại Dân cũng thân thiện lắm, hoàn toàn không giống những gì Lý Đông Hách nói.

"Cậu đang tìm gì à?"
"Đúng rồi, tớ đang tìm cái móc khoá rất quan trọng
Nhưng mà sao cậu lại ở đây bây giờ đáng lẽ cậu nên ở lớp rồi chứ".

"Cô có chút việc nhờ tớ, nên hơi trễ. Để tớ tìm giúp cậu"
"Thật ngại quá, làm phiền cậu rồi"
Hoàng Nhân Tuấn có chút lưỡng lự nhưng cũng hết cách rồi.
"Sẽ nhanh hơn mà"

Cả hai người cùng tìm, dù sao cũng nhanh hơn một mình Hoàng Nhân Tuấn.
La Tại Dân nhìn thấy ở dưới góc chân cầu thang loé lên một ánh kim, có vẻ do ánh nắng chiếu vào chiếc chuông lắc. Vội đi xuống nhặt lên là một cái móc khoá nhỏ, bên cạnh có một cái chuông gắn liền theo sau đó, cậu đưa cho Hoàng Nhân Tuấn hỏi:
"Có phải nó không?"
Nhìn thấy cái móc khoá Hoàng Nhân Tuấn tươi tắn hơn hẳn.
"Đúng rồi là nó!"
Cậu thở ra một hơi như trút được gánh nặng ngồi xuống bậc cầu thang, tay nắm chặt đến đỏ hết cả lên, thủ thỉ một câu "Tìm được rồi, bố ơi con tìm được rồi"

"Cảm ơn cậu, La Tại Dân".

Hai người một trước một sau trở về lớp, không ít con mắt đang hướng về bọn họ.
Lý Đông Hách vừa thấy Hoàng Nhân Tuấn liền hỏi:
"Tìm được chưa?"
"Thấy rồi. Là Tại Dân tìm được. Tớ thấy cậu ấy hình như rất thân thiện"
"Sao có thể chứ?! Không thể nào đâu"
"Ôi thôi không sao, nhưng cậu nghĩ xem tớ có nên cảm ơn cậu ấy không nhỉ? Chẳng hạn như...Đi chơi ấy!"
"Tớ không biết, người ta là nam thần, cậu có cửa mời người ta đi chơi không đây?"
"Ồ, vậy thôi"
Hoàng Nhân Tuấn trả lời nhưng trên mặt viết rõ một chữ rất lớn "Buồn", khẽ thở dài.
Lý Đông Hách nhìn thấy vẻ mặt, liền hiểu ra ý đồ của thằng bạn.

"Dù sao thì cũng thử hỏi đi người ta chịu giúp cậu lại còn bắt chuyện với cậu, có cơ hội đấy Hoàng Nhân Tuấn".
"Hả? Cơ hội gì cơ? Tớ không có, chỉ là muốn mời cậu ấy đi chơi để cảm ơn thôi mà"
Hoàng Nhân Tuấn gấp gáp giải thích, miệng thì lắp bắp, mặt thì đỏ hỏn lên.
"Biết rồi, biết rồi, cậu muốn cảm ơn người ta thôi chứ gì. Vậy thử hỏi xem".

Hoàng Nhân Tuấn hôm đó vui vẻ, nhảy chân sáo về chỗ của mình. Một lời cảm ơn đơn giản, hình như cậu không thích lắm nhỉ?

Hết chương 3

[Najun] Để tớ yêu chiều cậu được không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ