Chương 10: Phơi bày

825 67 2
                                    

Tối ngày hôm đó là sinh nhật của Hoàng Nhân Tuấn, bố mẹ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, chỉ có bố mẹ, cậu và cả Lý Đông Hách nữa.
Nhưng hôm nay Hoàng Nhân Tuấn lại về trễ hơn ngày thường, vì Lý Đông Hách cứ khăng khăng nói nhất định phải mua quà sinh nhật. Hoàng Nhân Tuấn không quá quan tâm cho quà hay không nhưng dường như Lý Đông Hách lại rất để tâm.
"Sinh nhật quan trọng lắm đấy Hoàng Nhân Tuấn. Phải mua quà tặng cậu chứ"
Và cũng nhờ vài phút để tâm đó mới cứu được hai người một mạng.

Ngay khoảnh khắc vừa đặt chân đến cổng của khu chung cư, trước mắt Hoàng Nhân Tuấn là một màu đỏ của lửa, hơi nóng của nó đập phừng phừng vào, khiến cậu cảm thấy trong người bỗng nóng ran lên.
Hộp quà trong tay rơi xuống đất. Nhìn lên phía căn hộ, qua cánh cửa kính lớn Hoàng Nhân Tuấn thấy bố mẹ tay nắm tay nhìn mình, nước mắt từ khoé mắt chảy xuống.

Hoàng Nhân Tuấn hét lớn đến khàn giọng: "BỐ! MẸ!"
Cậu rất muốn và cố gắng chạy vào biển lửa nhưng bị giữ lại ở bên ngoài, Hoàng Nhân Tuấn ra sức giãy giụa. Nơi này chỉ toàn màu khói bụi mịt mù và màu đỏ rực của lửa.

"Bùm"
Một tiếng nổ lớn vang lên cùng với tiếng vỡ tan của kính. Hoàng Nhân Tuấn mở to hai mắt.
- BỐ MẸ! ĐỪNG MÀ!

"Bùm"
Lại một tiếng nổ nữa.
Hoàng Nhân Tuấn đứng ở nơi gần nhất, mãnh vỡ bắn vào người cậu, trên mặt vì đó là có vài vết cứa nhỏ của thủy tinh. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn đã không còn nghe thấy tiếng nói của bản thân nữa, cậu cứ vậy mà hét lớn. Cũng không nghe được gì cả, quang cảnh hỗn loạn xung quanh cậu cũng không còn nghe được bất cứ thanh âm nào nữa.

Hoàng Nhân Tuấn hoảng sợ quay sang thấy Lý Đông Hách đang nhìn cậu với vẻ mặt khó tả "Đông Hách". Hoàng Nhân Tuấn muốn nói với Lý Đông Hách, nhưng thứ cậu nhìn thấy chỉ có khẩu hình miệng của Lý Đông Hách, bên tai cậu sớm đã không còn nghe thấy gì.

Cùng một thời điểm lại chịu hai tầng đả kích khác nhau Hoàng Nhân Tuấn như muốn chết lặng, tầm mắt cậu dần tối lại. Lý Đông Hách nhìn Hoàng Nhân Tuấn dần ngất đi, hoảng hốt chạy tới đỡ cậu.
"Nhân Tuấn! Nhân Tuấn! Cậu sao vậy? Mau tỉnh lại đi!"

Lý Đông Hách nhìn cảnh tượng trước mắt sợ đến chỉ biết gọi điện cho Mark lắp bắp nói một câu: "Anh ơi...Giúp em với"

Trong cơn mơ Hoàng Nhân Tuấn nghe tiếng Lý Đông Hách khóc, có giọng của anh Mark, còn có tiếng cò réo của xe cứu hỏa và xe cứu thương inh ỏi.
Ngày 23 tháng 3 năm 2016, là một bi kịch.

Mãi đến sau này Lý Đông Hách mới biết mà do Hoàng Nhân Tuấn quá kích động lại bị tác động của môi trường hỗn loạn bên ngoài khiến cơ thể sinh ra một loại tự vệ, thính giác trong một thời gian nhất định sẽ ngăn cách với mọi âm thanh.
Vì vậy Hoàng Nhân Tuấn phải đợi cho đến khi thính giác trở lại bình thường thì mới có thể xuất viện.
_______________________________________

Hoàng Nhân Tuấn chầm chậm kể lại mọi chuyện, giọng run rẩy, nhìn La Tại Dân đang đứng hình không nhúc nhích.
-Vậy đó là lý do cậu không thể đi học?
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, phải, đó là lý do.
- Cảm ơn cậu, vì đã nói với tớ.

- Vậy, đã đến lúc đi ngủ rồi Hoàng Nhân Tuấn.
La Tại Dân không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa.

- Các cậu không về à?
- Nếu ba chúng tớ ở lại thì cậu có phiền không?
- Tớ nghĩ là không.
Hoàng Nhân Tuấn khẽ cười.
Sẽ không đâu, không phiền chút nào.

La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng vui vẻ hơn chút, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu "Thật đáng yêu"
Mark và Lý Đông Hách vừa mở cửa vào đã thấy La Tại Dân xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn nói "Đáng yêu", trong đầu chỉ toàn dấu chấm hỏi
- Hai người nhìn cái gì?
La Tại Dân lên tiếng trước.
- Nhìn hai người đó! Ở đây có bốn người, không nhìn các cậu không lẽ nhìn tớ?
- Được rồi Đông Hách, cũng không có gì mà. Đừng cãi nữa.
- Em? Lý Minh Hưởng anh không yêu em nữa đúng không?
Lý Đông Hách giả vờ khóc lóc thảm thương.
- Anh không có mà.
Mark biết con gấu nhỏ đó là đang làm nũng với mình.
- Yêu em mà mắng em thì là không yêu em rồi.

La Tại Dân không nói gì, chỉ cảm thấy anh họ mình thật đáng thương.
Nhìn xoáy tóc màu nâu sáng của bạn nhỏ nào đó, không nhịn được lại nhẹ nhàng đưa tay lên xoa thêm một cái nữa.
- Cậu còn xoa nữa à? Tóc tớ rối hết rồi. Đấu tranh tư tưởng rất lâu cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn mới thốt ra được câu này.
- Cậu đáng yêu lắm.
Sau đó lại nhéo má Hoàng Nhân Tuấn.
- Đã bảo tớ không đáng yêu mà.
Hoàng Nhân Tuấn bị nhéo má mà bối rối.
- Cậu đáng.
La Tại Dân trả lời rất ngắn gọn, mỉm cười nhìn cậu sau đó vào trong bếp.
Hoàng Nhân Tuấn đứng đó một lúc để hiểu những gì mình vừa nghe.

Lý Đông Hách đột nhiên từ phòng bếp đi ra thì lại tươi tắn hẳn, còn nói đêm nay sẽ chơi thật vui trước ánh nhìn khó hiểu của La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn, giống như người khi nãy còn mặt nặng mày nhẹ không phải nó vậy.
- Nè Lý Đông Hách cậu bị làm sao vậy?
Hoàng Nhân Tuấn nhìn đứa bạn trong sự sợ hãi.
- Đâu có trước giờ tớ vẫn luôn như vậy mà.
Lý Đông Hách vui vẻ trả lời.

"...." Đây là Hoàng Nhân Tuấn.
"...." Đây là La Tại Dân.

- Rốt cuộc anh đã làm gì với cậu ấy vậy?
La Tại Dân nói nhỏ với Mark.

- Cậu muốn biết không? Tôi có thể diễn lại cho cậu xem, nhưng hai cậu không được đánh tôi.
 
Vừa nói xong Lý Đông Hách đã đứng dậy tiến gần đến chỗ Mark.
- Em chắc không? Trước mặt hai người họ?
Lý Đông Hách chỉ gật đầu một cái.

"Chụt" Hai người đó vậy mà hôn nhau trước mặt La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn...

Còn có thể làm được gì à? La Tại Dân nhanh tay che mắt Hoàng Nhân Tuấn nhưng Hoàng Nhân Tuấn thì luôn miệng hóng hớt.
- La Tại Dân bỏ tay ra, cho tớ nhìn nữa, tớ muốn thấy hai người đó hôn nhau.
- Cậu xem cái gì, con nít không được xem mấy cái này!
La Tại Dân lấy tay che mắt Hoàng Nhân Tuấn.
- Tớ đã 17 tuổi rồi, bằng cậu đó!

Đến khi bỏ tay ra rồi thì "Cảnh đẹp" cũng hết rồi, Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi nếu không phải La Tại Dân thì cậu đã chụp được bức ảnh sau này có thể lấy ra để đe dọa Lý Đông Hách rồi.

La Tại Dân cười cậu trẻ con
- Hoàng Nhân Tuấn không biết là cậu đang uy hiếp Lý Đông Hách hay là đang giúp cậu ta lan truyền chuyện tình nữa.

Buổi tối đi ngủ cả bốn người đều cùng lót nệm nằm dưới đất, Hoàng Nhân Tuấn có giường cũng không chịu nằm giường, cậu ấy nói là lần đầu tiên cả 4 người ngủ cùng nhau nên không thể một mình mình nằm trên giường được.
- Tớ với anh Mark ngủ với nhau hoài mà.
Lý Đông Hách nói rất tự nhiên.
- HẢ?!!!
Đến La Tại Dân còn giật mình.

- Cái gì?! Hai người...hai người...

- Lý Đông Hách em ăn nói cho cẩn thận. Bây giờ hai chúng ta không đơn giản giống lúc trước nữa.
Em ấy qua nhà anh chơi rồi sẵn tiện ngủ lại thôi, chỉ NGỦ thôi hai đứa đừng nghĩ nhiều.
Mark lên tiếng giải thích.

- Anh họ, tụi em có nói hai người làm chuyện gì ngoài ngủ đâu, nghĩ nhiều là anh thôi.
La Tại Dân cười nói.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ tối nay có thể ngủ thật ngon rồi.

Hết chương 10

[Najun] Để tớ yêu chiều cậu được không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ