Chương 4: Buổi chiều nắng vàng

1.2K 102 4
                                    

Tiết cuối cùng là tiết toán, Hoàng Nhân Tuấn đã chăm chú nghe giảng nhưng thật là đến cùng cậu vẫn không hiểu, ngoài mặt gật đầu mấy cái nhưng trong lòng thì đang gào thét "Em không hiểu gì cả!". Thầy giáo nói phần này khá khó nên giảng lại rất nhiều lần thế mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn không hiểu.

Câu chuyện không của riêng học sinh nào mà.

Khi tiếng chuông giờ ra về "reng" lên hai tiếng, cậu quay xuống hỏi Lý Đông Hách:
- Đông Hách chỗ này cậu có hiểu không?
Lý Đông Hách lại dùng ánh mắt càng khó hiểu hơn nhìn cậu
- Hoàng Nhân Tuấn cậu nhìn tớ có giống hiểu không
- Vậy cậu vội vàng đi đâu?
- Đương nhiên là đến đợi anh Mark rồi, cậu hỏi dư thừa thế?

Lý Đông Hách trả lời hết sức thản nhiên như kiểu người hôm qua khóc lóc than vãn với Hoàng Nhân Tuấn không phải nó vậy.

- Nè Lý Đông Hách, hôm qua cậu còn thề thốt với tớ không nhìn mặt anh Mark nữa cơ mà?

Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn mắt hoang mang, không ngờ đứa bạn của mình có tài như vậy. Hôm qua khóc đến sưng cả mắt hôm nay lại xem như chưa có chuyện gì. Khâm phục thật đấy!

- Hoàng Nhân Tuấn ơi là Hoàng Nhân Tuấn, theo đuổi người ta là phải mặt dày hiểu không?
  Cũng đâu phải tớ không nghe lời anh Mark, anh ấy chỉ bảo "một thời gian". Một tuần rồi còn gì, vậy là đủ rồi.
Thôi không nói với cậu nữa, Nhân Tuấn hôm nay cậu về một mình nhé, tạm biệt!

Lý Đông Hách nói rất nhanh, chẳng khác gì súng liên thanh. Vì nó đang gấp mà.

Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp trả lời thì Lý Đông Hách đã chạy đi xa rồi, cậu thở dài một tiếng, đúng là không coi bạn bè ra gì.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa có ý định về nhà dù sao về đến nhà cũng không có ai, ở đây cũng không có gì khác biệt.

Toàn bộ quá trình lại để lớp trưởng của chúng ta nghe thấy hết. La Tại Dân đến trước bàn của Hoàng Nhân Tuấn.
- Cậu chưa về à?

Nghe thấy tiếng của La Tại Dân, cậu ngẩng đầu nhìn đối phương rồi lắc nhẹ
- Tớ chưa, học xong phần này rồi tớ sẽ về sau. Về trễ chút chẳng hề gì đâu
Cũng không ai biết, không ai để tâm.

- Có chỗ nào không hiểu à? Để tớ giảng giúp cậu.
- Không sao đâu, cậu cứ về đi.
- Cậu cứ xem như cho tớ làm tròn bổn phận một lớp trưởng đi, để tớ giúp cậu.
- Vậy....Cảm ơn cậu.
Hoàng Nhân Tuấn cười lộ ra chiếc răng khểnh, hết sức đáng yêu.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn hai cậu con trai ngồi chung một bàn, ánh chiều tà chiếu vào bên trong phòng học. Hoàng Nhân Tuấn lắng tai nghe La Tại Dân giảng hết sức nghiêm túc, rất từ tốn và dịu dàng, giảng xong một phần liền quay qua hỏi cậu có hiểu không.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn La Tại Dân, lại là gương mặt ấy, là đôi mắt, đôi môi ấy.
La Tại Dân ngồi ngược chiều ánh sáng, xung quanh cậu trai với vẻ đẹp sắc sảo là một khoảng không đượm một sắc vàng ươm.

Hoàng Nhân Tuấn một lần nữa đứng hình, nhưng lần này cậu đã quan sát La Tại Dân rất kĩ trong lúc mặt kề mặt, mọi chi tiết đều được cậu thu gọn vào mắt. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mình phải vẽ lại khung cảnh này. Thật đẹp và ấm.

Cả hai nhìn nhau đến ngây người ra, không ai nói một lời chỉ kiên nhẫn nhìn đối phương như vậy.

Bỗng có tiếng mở cửa khiến hai người "hoàn hồn". Phía cánh cửa, là tiếng bác bảo vệ thúc giục: "Sao hai đứa còn ở đây, mau về nhà đi. Người nhà sẽ lo lắng lắm"

La Tại Dân nhìn thấy hình như Hoàng Nhân Tuấn không được vui lắm cả gương mặt đều cứng đờ, chỉ kịp trả lời chú bảo vệ một chữ "Vâng".
Bắt đầu để ý thấy mỗi lần nhắc đến người nhà, Hoàng Nhân Tuấn đều không được vui.

Đi ra khỏi cổng trường, Hoàng Nhân Tuấn hỏi:
-Cậu đi đường nào vậy?
- Tớ đi thẳng một chút rồi rẽ phải
- Vậy chúng ta khác hướng rồi, tớ đi bên trái
La Tại Dân gật đầu.

Trên đường cả hai đều không nói gì cả cứ thế mà đi. Đến tận lúc sắp phải tạm biệt nhau Hoàng Nhân Tuấn mới chợt nhớ ra bản thân còn một việc quan trọng chưa làm.
- Tại Dân cậu...ừm..
- Sao vậy? 
- Không phải, chỉ là tớ muốn cảm ơn cậu sáng nay đã giúp tớ tìm cái móc khoá.
Nếu cậu không ngại có thể cùng tớ...à
ừm...

La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn mãi cũng không nói được một câu hoàn chỉnh, cảm thấy rất buồn cười "Dễ thương thật"

Vẫn đang đợi Hoàng Nhân Tuấn nói ra nhưng đối phương lại cứ ấp a ấp úng như thế, cũng đành bất lực mở lời trước.
- Được
- Tớ còn chưa nói mà cậu đồng ý rồi à?
- Thì cậu cũng không nói được mà. Cho dù là gì tớ vẫn sẽ luôn đồng ý với cậu

Hoàng Nhân Tuấn cảm giác hai má hơi đỏ lên, may mắn có ánh nắng mặt trời che đi nên không ai biết.
- Vậy cậu đã đồng ý rồi không được nuốt lời đâu đấy. Cuối tuần cùng đi chơi với tớ và Đông Hách đi.
- Tất nhiên là được.

La Tại Dân thầm vui mừng trong lòng.

Cậu sắp không xong rồi, Hoàng Nhân Tuấn.

Hết chương 4

[Najun] Để tớ yêu chiều cậu được không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ