Chương 8: Di chúc - phần 1

880 73 2
                                    

Cũng như mọi hôm, sau khi tan học thì cả đám đều kéo đến nhà La Tại Dân. Nhưng hôm nay có cả Mark nữa.
Hình như Mark đang viết cái gì đó, nghe thấy tiếng mở cửa liền dừng việc trong tay:
- Về rồi à?

- Anh Mark? Sao anh lại ở đây?
Lý Đông Hách nhìn thấy Mark thật ra đã mừng phát khóc rồi, gần đây không được gặp anh làm cậu buồn chết mất. Cũng tại mấy kì thi và bài kiểm tra đó. Nỗi hận của học sinh.

- Sau này sẽ anh sẽ học cùng các em
- Hả? Không được, không được.
Tụi em học bài rất ồn, em và Hoàng Nhân Tuấn hỏi lại nhiều, rất phiền phức
- Này! Lý Đông Hách!
Đừng có lôi tớ vào!

- Em như vậy là không muốn học cùng anh đúng không?
Giọng Mark nghe có vẻ hơi nghiêm trọng đấy.
- Không phải. Em...
- Rất thích là đằng khác chứ gì
Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Đông Hách bằng ánh mắt khinh bỉ cứ thích làm màu! Để đại ca đây nói hộ cậu.

- Được, vậy bắt đầu đi.

Cũng chỉ là học thôi mà có thể xảy ra gì được chứ, nhưng La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn ngồi đối diện với hai người kia sớm đã mệt mỏi. Học bài chứ không phải là đi hẹn hò đâu, hai người để ý chút đi!

La Tại Dân chỉ có thể nhíu mày cảnh cáo, còn về Hoàng Nhân Tuấn.....Cậu thiếu chút nữa là đã bay sang đánh Lý Đông Hách rồi. May mắn là có La Tại Dân giữ cậu lại.
Mark kéo Lý Đông Hách ra xa ôm đầu gấu nhỏ nhà mình, dáng vẻ bảo vệ vô cùng.

- Trời ạ! hai người có thể về nhà mà ân ái được không, mắt tôi sắp mù luôn rồi
- Nè cậu tức cái gì chứ, thích thì tìm bạn trai đi
Lý Đông Hách trốn sau lưng Mark muốn cãi lý với Hoàng Nhân Tuấn.

-Tớ...tớ...
Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên lại bị bí chữ, không biết nên cãi như thế nào.

- Sao, hết dám cãi rồi đúng không?
- Ôi thôi tuỳ cậu vậy, tớ học bài tiếp, không rảnh cãi với cậu
Hoàng Nhân Tuấn đúng thật là không biết nên nói tiếp thế nào, dù sao cậu ấy nói cũng không sai. Tuy nhiên làm vậy trước mặt những người độc thân như Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân thì quả thật không thể tha thứ được!

Lý Đông Hách nhìn Mark rồi lại nhìn sang La Tại Dân cười Hoàng Nhân Tuấn tức đến phồng cả hai má lên.
______________________________________

Gần 6 giờ tối, đèn đường bật sáng lên. Nên dừng lại và về nhà rồi.
Hoàng Nhân Tuấn vốn định sẽ như mọi ngày đi cùng với Lý Đông Hách đến hết con đường lớn rồi sẽ chạy thẳng thật nhanh về nhà. Nhưng sự thật là hôm nay có anh Mark nữa, và sẽ không dễ dàng gì mà anh ấy để "con gấu nhỏ" đó một mình về nhà như thế. Không đâu, không thể nào.

- Nè, hôm nay đi chung với tớ một chút được không?
- Sao vậy?
Lý Đông Hách nghe giọng điệu của Hoàng Nhân Tuấn liền nhận ra có gì đó không đúng. Vì lâu rồi không thấy nó nghiêm túc như vậy.

- Dạo gần đây, có người cứ lẩn quẩn gần nhà theo dõi tớ. Ở đó lại vắng vẻ, tớ hơi lo
- CÁI GÌ?!
- Suỵt! Cậu nhỏ tiếng chút thì chết à! Hoàng Nhân Tuấn bịt miệng Lý Đông Hách lại nhưng cũng đủ để Mark và La Tại Dân để ý đến hai người họ.

- Hoàng Nhân Tuấn cậu bị ngốc à! Sao lại không nói sớm. Nếu có chuyện gì thật thì tính làm sao đây?
Lý Đông Hách có chút kích động nhưng cũng không dám lớn tiếng.

- Đã 3-4 ngày rồi. Ban đầu cứ nghĩ mình đa nghi nhưng khoảng 11 giờ hôm qua tớ vén màn cửa nhìn xuống, tên đó còn đứng trước nhà. Làm đại ca cậu suốt đêm qua không ngủ được.
Cho nên, Lý Đông Hách chúng ta 17 năm "sinh tử" lần này cậu phải cứu tớ.
- Được được, tớ đi với cậu. Tối nay tớ ở lại với cậu một đêm.

Hai người họ cứ thì thầm to nhỏ với nhau khiến Mark và La Tại Dân vô cùng tò mò.

- Mark lát nữa em về với Nhân Tuấn rồi, anh không cần đợi em
- Để anh đi cùng hai người
- Tối nay em ở nhà Nhân Tuấn. Sáng mai cũng không phải đi học, em ở lại với cậu ấy một đêm
- Không được!
- Không được!
Mark và La Tại Dân cùng đồng thanh. Cũng ăn ý quá chứ.

Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách liếc nhìn nhau đầy bối rối:
- Có gì không được! Nói chung là tối nay em ở nhà Nhân Tuấn, vậy đi, hai người không cần nói nhiều!
Thế là nói xong sau đó hai người xách tay nhau về thật, để lại hai anh em kia ngơ ngác. Quả là mờ ám!

Đột nhiên cảm giác con đường hôm nay có chút đáng sợ, bình thường đều tối như thế nhỉ?
Gần về đến nhà, cả hai nghe thấy có tiếng động ở sau lưng, nghe như tiếng cành cây bị giẫm gãy. Nhất thời không dám đi tiếp nữa, hai tay nắm chặt nhau. Hoàng Nhân Tuấn thở dài một hơi, lấy hết dũng khí quay người lại.

- Ra đây đi! Rốt cuộc cậu là ai, theo dõi tôi làm gì? Đừng trốn nữa, tôi biết cậu theo dõi tôi! Có chuyện gì cứ nói trực tiếp với tôi, đừng lén lút như vậy!

Vẫn không một tiếng đáp lại.

- Không ra à? Dám làm mà không dám nhận. Lý Đông Hách tôi hôm nay không xử cho cậu nhừ tử thì tôi không xứng đáng con nhà họ Lý mà.
Lý Đông Hách phừng phừng khí thế, khởi động mình mẩy, sắp ra trận rồi.

- Là bọn anh
Mark lên tiếng phía sau có cả La Tại Dân.

- Anh Mark? La Tại Dân? Hai người làm gì ở đây?

- Là bọn tớ cảm thấy hai cậu cứ mờ mờ ám ám, không yên tâm mới nên đi theo.
La Tại Dân hết sức thẳng thắn, ngoài miệng thì cứng rắn nhưng tim thì đập mạnh như muốn phóng ra ngoài.

- Hai người làm bọn tôi sợ chết khiếp
Hoàng Nhân Tuấn là đang trách móc nhưng rõ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên lại có tiếng ở phía sau.
- Cậu Hoàng? Có phải cậu Hoàng Nhân Tuấn không?
Là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hiền từ trong bộ vest lịch lãm. Độ khoảng chừng trên dưới năm mươi.

- Vị đây là...?
- Ta là luật sư đến thực hiện di chúc của bố cậu
- Di chúc? Nhưng bố cháu...không phải...
- Chúng ta vào nhà trước đã. Ta sẽ giải thích mọi chuyện với cậu.

Hết chương 8

[Najun] Để tớ yêu chiều cậu được không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ