Mặc dù Lý Đông Hách nói với Hoàng Nhân Tuấn là mặt phải dày mới theo đuổi được người ta nhưng khi gần đến cửa lớp của Mark thì cậu lại căng thẳng, thở cũng mạnh hơn. Lý Đông Hách chính là như vậy, trong ngoài bất nhất.
Lý Đông Hách quá hiểu Mark, cậu biết anh lúc nào cũng sẽ là người ra về cuối cùng nên đợi khi mọi người khác về gần hết thì nhanh chân chạy vào trong, đối diện với gương mặt quen thuộc.
Mark thật sự không ngờ cậu lại đến tìm mình, anh nhìn cậu một hồi."Một tuần không gặp đúng là cảm thấy nhớ cái cảm giác có một con gấu đứng đợi"
"Sao em lại đến đây? Không phải đã nói cho nhau chút thời gian rồi mà"
Nói ra được câu này Mark cũng tự thấy mình có chút vô tâm.Lý Đông Hách lấy hết dũng khí, chủ động đến đây, ban đầu cậu chỉ định nhẹ nhàng mà nói chuyện với anh thôi, ai ngờ tên Mark kia vừa nhìn thấy cậu lại có thể nói với cậu những lời như vậy.
Lý Đông Hách này không chửi cho anh tỉnh thì sau này tôi không mang họ của anh!"Lý Minh Hưởng! Rốt cuộc là anh còn định trốn em đến bao giờ đây? Đã 168 tiếng rồi em không gặp được anh, anh...anh không nhớ em thật à?"
Càng nói mặt cậu càng có chút ửng hồng không phải vì xấu hổ mà vì có chút tủi thân, giọng nói cũng vì vậy mà nhỏ dần đi.Mark đứng hình tại chỗ vì cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này đến quá bất ngờ, nhất thời không biết nên có phản ứng gì.
Từ sau khi sang Canada thì không ai còn gọi anh là Lý Minh Hưởng nữa. Khi còn nhỏ Lý Đông Hách rất hay gọi là "Minh Hưởng ca" nhưng càng lớn càng hiểu chuyện cậu cũng không còn gọi Mark như vậy.Cả hai gia đình Lý gia vốn đều rất thân thiết với nhau, Lý Minh Hưởng và Lý Đông Hách từ nhỏ đã luôn chơi cùng nhau.
Khi Lý Đông Hách 15 tuổi nhận ra tình cảm của bản thân dành cho người anh trai thân thiết đã vượt sang tình cảm anh em đơn thuần.
Ngay khi vừa vào trường thì bắt đầu theo đuổi Mark, tuy nhiên bạn bè của cả hai đều không biết hai người là anh em thân thiết mười mấy năm trời (ngoại trừ Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân), vì vậy luôn trách móc Mark rằng tại sao không cho Lý Đông Hách một câu trả lời, trách anh nếu không thích người ta thì từ chối đi sao lại dằn vặt nhau như vậy, nhưng có mấy ai hiểu nỗi khổ của anh cơ chứ, có lẽ lại là ngoại trừ Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân ra.
---------------------------------------------------------"Lý Minh Hưởng", cái tên này đã lâu như vậy rồi cũng không được nghe thấy, đối với Mark "Lý Minh Hưởng" này chứa đựng bao nhiêu là phần ký ức đẹp nhưng chỉ bởi vì người đặt là mẹ anh mà thôi, những gì mẹ để lại là vui vẻ, hạnh phúc cũng như những năm tháng đầy biến động và khó khăn.
Bà Lý là một người phụ nữ vừa xinh đẹp, tốt bụng lại yêu chồng thương con, gia đình ba người họ vẫn luôn hạnh phúc cho đến một ngày bà phát hiện bản thân mắc một căn bệnh nặng khó chữa, vì vậy Mark và bố anh đưa bà sang Canada. Lúc ấy Mark cũng chỉ mới 10 tuổi, đến 5 năm sau vì không thể chịu đựng được những đau khổ về thể xác mà đã lựa chọn nhắm mắt buông xuôi. Có lẽ thứ khiến bà luyến tiếc nhất chính là đứa con trai nhỏ. Giây phút cuối đời câu nói cuối cùng của bà Lý là "Minh Hưởng, con của mẹ"
Sau tan lễ của mẹ, Lý Minh Hưởng một mình lên máy bay rời Canada về nước.
---------------------------------------------------------
Một lúc sau đó Lý Đông Hách mới nhận thấy có gì đó không đúng, vội vàng giải thích:
"Em...em...em không cố ý, chỉ là hơi kích động nên lỡ lời. Nếu anh cảm thấy khó chịu thì cứ mắng em đi đừng im lặng như vậy, em sẽ sợ..."Thật ra Mark không quá để tâm đến vấn đề này, là Lý Minh Hưởng cũng được, là Mark cũng được.
Tuy nhiên từ sau khi sang Canada ngay cả cái tên mẹ anh thích nhất, bà cũng không còn gọi, chẳng qua là suốt 5 năm không ai gọi là Lý Minh Hưởng khiến anh có chút không quen.Thật ra tất cả là do ông bà Lý nhờ mọi người xung quanh đừng gọi Mark là Lý Minh Hưởng nữa, bà Lý biết 5 năm qua con trai mình ngày nào cũng sống trong lo lắng và sợ hãi, bà cũng không biết mình có thể khoẻ lại không nên trong một lần đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, bà có nói với Mark rằng: "Con trai, Canada là một nơi rất đẹp nhỉ? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Mẹ thật hy vọng sẽ có một khởi đầu mới cho cả cha mẹ và con.
Mark! Mẹ cũng rất thích tên này" Trên khuôn mặt nhợt nhạt lại có một nụ cười hiền dịu."Phải, rất hay".
Cuối cùng thì sau 5 năm, người đầu tiên có dũng khí nhắc anh nhớ về cái tên này là Lý Đông Hách.
Có lẽ Mark đã chìm đắm quá sâu trong cái bọc mà mẹ anh tạo ra chỉ vì không muốn anh quá đau buồn, vô tình đó lại trở nên mờ ảo, nó khiến Mark dần trở nên mờ nhạt với chính mình trong quá khứ và hiện tại.Lý Đông Hách chỉ dùng một lời nói đã ngay lập tức keo Mark trở về thực tại, trở về làm một Lý Mẫn Hanh từ lâu đã bị chú gấu con làm cho tim mình bất ổn, là anh thích cậu trước. Chắc hẳn Lý Đông Hách sẽ yêu Lý Minh Hưởng hơn cả Mark.
Thích Lý Đông Hách nhưng không dám thừa nhận, thích cậu nhưng lại không dám đảm bảo rằng bản thân đối với cậu là tình cảm gì, anh em thân thiết hay hơn thế?
Đáp lại Lý Đông Hách là một cái ôm của Lý Minh Hưởng, cậu cảm thấy khá khó tin, đã lâu lắm rồi anh không ôm cậu như vậy.
"Mark anh..."
"Anh xin lỗi...là anh không tốt"
"Đúng, là anh không tốt, anh rất xấu xa bắt em đợi lâu như vậy"
Cậu vòng hai tay qua eo Lý Minh Hưởng, cằm đặt trên vai anh khóc lớn."Lý Đông Hách, hẹn hò đi"
Hẹn hò? Lý Đông Hách có nghe lầm không?"Anh vừa nói gì cơ?"
"Anh nói là hai chúng ta hẹn họ đi.
Lý Đông Hách, anh yêu em!"Lý Đông Hách đợi câu nói này rất lâu rồi, lâu đến nổi bản thân cũng không biết đã lỡ bao nhiêu thanh xuân.
Nhưng cũng không thể ngờ rằng, cậu vì bản thân lỡ nói sai một câu lại có được kết quả này. Biết vậy nói sớm chút là được rồi.
Tình cảm bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng được đáp trả rồi, là chấp nhận không phải từ chối. Cậu thật sự muốn khóc vì hạnh phúc.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Lý Minh Hưởng, giây sau đó hôn một cái thật nhẹ lên môi anh.
Thật ra Mark cũng sắp không chịu nổi nữa rồi, chỉ ba chữ "Lý Minh Hưởng" thôi cuối cùng thì cũng không gắng được nữa.Hai người đều dành cho nhau một tình cảm đặc biệt, nhưng chỉ vì thứ gọi là anh em mà lảng tránh không dám đối mặt.
Để lỡ mất bao nhiêu năm rốt cuộc cũng đợi được nhau, Lý Đông Hách thật sự là một trong những mảnh đời may mắn ngoài kia có thể có được một hồi đáp đẹp của người mà bản thân đã thầm nhớ, thầm yêu và cả thầm khóc một mình nữa. Bản thân cậu biết, mọi sự chờ đợi cuối cùng cũng có một cái kết đẹp.
Hết chương
BẠN ĐANG ĐỌC
[Najun] Để tớ yêu chiều cậu được không?
FanfictionThể loại: Thanh xuân vườn trường, song phương thầm mến, HE. Tác giả: Gia Hy Couple: Najun (chính), Markhyuck Lưu ý: Nội dung câu chuyện chỉ là hư cấu. Hoàng Nhân Tuấn là ngoại lệ duy nhất của La Tại Dân. 23/03/2021