Chap 7: Kí ức ngọt ngào

502 43 10
                                    



Cả ngày cứ ru rú trong phòng nên đâm ra buồn chán, thành thử nàng quyết sắn tay áo lên dọn dẹp xem như giúp họ An đỡ đần phần nào lượng công việc

Bắt đầu với máy hút bụi trên tay, chẳng mất nhiều thời gian căn phòng chóng vánh liền trở nên sạch sẽ. Kế tiếp là gom tất tần tật đống đồ được phơi ngoài ban công đặt lên giá ủi, Minjoo trước hết điều chỉnh nhiệt độ bàn là cho phù hợp, sau trực tiếp ủi phẳng lì chục chiếc áo sơ mi trắng

Nàng tự nhủ rõ là mình chưa từng yêu đương nhưng chẳng hiểu sao giờ phút này bản thân lại trông ra dáng vợ đảm đến thế

Ủi quần áo cho chồng ư? Một việc mà có lẽ tiểu thư Kim không bao giờ làm

Tiếp đến là gom từng cuốn sách chủ nhân nó bày bừa trên tủ nhỏ cạnh giường, nàng chất toàn bộ lên giá trả chúng về chỗ cũ

"Huh!? Cái gì đây?"

Vô tình có tấm hình rơi ra từ trang sách nào đó, Minjoo nhẹ cúi người xuống đất nhặt lên xem

Hình ảnh một An Yujin nở nụ cười tỏa nắng, vòng tay sang ôm eo người con gái bên cạnh cũng cười tươi không kém. Khung cảnh phía sau cho nàng biết có lẽ là cả hai đã chụp ở một khu vui chơi giải trí nào đó

Dòng suy nghĩ chắc họ chỉ đơn thuần là bạn bè nhanh chóng bị dập tắt khi từng nét chữ nắn nót ở phía sau tấm hình phản chiếu qua đôi ngươi to tròn

Kỉ niệm ba năm yêu nhau...
Sau này nhất định Shin Yuna phải gả cho An Yujin tớ đấy!

Cảm xúc trong nàng dần dà xáo động, từ ngỡ ngàng khi vỡ lẽ mọi chuyện đến ngực trái co thắt, đau nhói không rõ nguyên do

Lần nữa, lại nhìn đến gương mặt tươi tắn như nắng hạ soi chiếu trên đường nét thanh tú của ai kia qua tấm hình, nụ cười trên môi nàng chợt chua chát đến cùng cực

Hóa ra ngày trước con người trầm ngâm, ít nói của hiện tại đã từng có khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên người mình yêu như thế

Phải chăng cuộc hôn nhân với tiểu thư Kim thị chính là lí do cho tất cả? Khi sỡ dĩ người mình yêu là một cô gái khác nhưng sau cùng buộc phải chấm dứt để kết hôn với cô nàng nếu đem ví với thời tiết thì hệt như mùa hạ khô nóng gay gắt, còn mùa đông lại lạnh lẽo khắc nghiệt

Liệu chính nó đã biến An Yujin rạng rỡ, ấm áp đong đầy qua đáy mắt trở thành con người như bây giờ? Vì vốn sự sắp xếp, ràng buộc chỉ khiến người trong cuộc thêm ngợp thở và chán ghét đối phương

Tít!

Nơi cảm biến truyền đến âm thanh quen tai, nàng cuống cuồng đặt hiện vật vào nơi nó thuộc về

Khỗ nỗi vì chiều cao có hạn, nàng càng cố nhón chân đẩy cuốn sách vào khe hở trên giá thì chỉ tổ rước về một cú "huỵch!" đau điếng

Yujin ý tốt định dang tay đỡ lấy nhưng đã quá trễ. Minjoo ngồi bệt dưới sàn nhà, cuốn sách dĩ nhiên cũng theo người rớt xuống

Nhìn thấy tấm ảnh cất công giấu đi nay tự dưng phơi ra trước mặt người ngoài, sắc mặt Yujin lập tức đanh lại

"Đến cả Kim Haejoo cũng chưa từng động vào đồ của tôi.. cô nghĩ mình là ai mà dám!!!"

[JinJoo] Bản Thế Hoàn Hảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ