Chap 12: Cứu tinh trong đêm tối

513 49 8
                                    



Chuyến công tác ở Anh kết thúc thuận lợi sau hơn một tuần bên trời Tây, Yujin từ khi trở về luôn dành lượng lớn thời gian ở công ty

Kết quả, sức khỏe con người có hạn, bản thân lại làm việc đến quên ăn quên ngủ. Thành thử đổ bệnh do kiệt sức là điều không thể tránh khỏi

Hôm nay Minjoo đặc biệt căn dặn người làm nấu ít cháo, còn phần nàng thì tự mình châm nước nóng để pha một chút sữa. Lát sau cũng là nàng trên tay cầm khay ăn mang đến tận giường cho người bệnh

"Nghe lời tôi, ngồi dậy ăn một chút thôi cũng được"

"Không cần đâu.. tôi không cảm thấy đói"

Sau cái nhíu mày, hai tay vừa đặt cái khay trên tủ nhỏ cạnh giường xuống, Minjoo không khách sáo tiến tới liền đỡ lấy người kia dậy

"Làm gì thế!? Tôi đã bảo là không muốn ăn.."

Thìa nhỏ thành công đặt vào trong khoang miệng, Yujin giờ đây trông chẳng khác gì trẻ nhỏ lên ba được mẹ tận tình chăm sóc tận kẽ răng. Minjoo không giấu được sự thích thú, đưa thìa cháo thứ hai lên trước mặt họ An trông chờ

"A~ đi nào"

Rót mật vào tai với khoảng cách gần như thế kia, ai mà nuốt cho nổi. Yujin khoanh tay xoay mặt đi chổ khác làm bộ không muốn ăn, cốt là để lần nữa nghe được lời dụ ngọt vừa rồi. Thế mà Minjoo lại tưởng thật, thở dài dẹp bát cháo sang một bên, sau đưa ly sữa nóng đến trước mặt họ An

"Nếu đã không muốn ăn thì uống hết ly sữa này cũng được"

Thú thật có chút hụt hẫng, bản thân Yujin còn chẳng hiểu vì sao tính cách hệt trẻ nhỏ lên 10 lúc này lại bộc phát, tay giựt ngay ly sữa uống một hơi trong hậm hực

Bật cười trước vẻ đáng yêu quá mức của họ An lúc bệnh, khiến nàng quên mất khoảng cách cả hai cần nên giữ, đưa tay lau đi vệt sữa dính trên mép. Đến khi phát giác thì mới lấy làm ái ngại, lập tức thu tay về, trước khi rời đi không quên buông câu nhắc nhở

"Uhm.. nếu cần gì thì cứ gọi cho tôi"

Minjoo theo lẽ vẫn chưa thể quên chuyện khiến cả hai lâm vào khó xử cách đây còn chưa đầy mười ngày. Lỡ như chuyện đó lại lần nữa xảy ra, chỉ sợ sẽ gây nên rắc rối không đáng có

.

.

.

Trời đã vào đông, không khí vương một chút u ám cùng ẩm mốc. Nếu không vì  cuộc hẹn ba người nhằm nghe tuyên bố quan trọng gì đấy từ họ Jo thì còn lâu nàng mới ra ngoài trong tiết trời se lạnh như thế này

Đôi bàn tay đeo găng len cho cả vào túi áo, tiến vào quán cà phê vốn là địa điểm tụ tập quen thuộc thời học sinh

"Ah!! Kim Minjoo!!! Ở đây này"

Gương mặt tràn đầy hồ hởi vẫy tay gọi tên nàng, Minjoo cũng bật cười trước chất giọng Busan đặc trưng, đến gần ngồi đối diện với cặp đôi không ngại ngần khoác tay giữa chốn đông ánh nhìn

"Haizz.. hai người có thể bớt bớt lại được không?"

"Xời, nghe mấy người không có người yêu nói chuyện kìa Yena"

[JinJoo] Bản Thế Hoàn Hảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ