Chap 30: Con sẽ đi

484 51 19
                                    




"Cút khỏi mắt tao!!!"

Gạt tàn bằng gỗ lao thẳng vào người, Yujin không tránh dẫu phản ứng đủ nhanh để làm việc đó. Bởi bản thân biết rõ hổ phụ giận dữ đến như thế là vì ai?

Ngón tay bấm vào nhau xót xa, đôi chân không yên ý định bước đến can ngăn của Yeonhee lập tức bị chồng níu lại cùng với cái lắc đầu "không nên". Giờ mà ai đó xen vào giữa trận, sợ chỉ tổ khiến mọi chuyện thêm phần tệ hơn

"Còn dám lết mặt về!? Cổ phiếu công ty tụt dốc không phanh mày có gánh nổi thiệt hại không!!!?"

Bật cười chua xót, đau lòng quá đi mất, Yujin chưa từng mơ tưởng hay có ý nghĩ mình sẽ được hỏi han. Nhưng mà, cho dù chỉ một chút để tâm đến cảm xúc con cái, ông lại thích buông lời quát tháo nói về tiền bạc hơn

Xem ra lời hứa với mẹ bên hủ đựng tro cốt, dặn lòng sẽ giữ trọn đạo hiếu với đấng sinh thành chắc không cách nào tiếp tục duy trì được nữa rồi

"Mấy ngày qua con có ổn không? Đã ở đâu và làm gì trong lúc dư luận đưa tin rầm rộ trên báo đài? Haejoo và con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ một lần thôi, con ước gì mình có thể nghe được những lời ấy từ ba"

Bầu không khí bỗng trầm lặng lạ thường, những người xung quanh đó như đều bị lời nói vừa rồi tác động. Có điều, nó vẫn không sao dập tắt được ngọn đuốc đang bốc cháy trên gương mặt của kẻ lương tâm sớm đã để những đồng tiền vô tri bào mòn

"Lảm nhảm nhiêu đó đủ rồi, từ giờ hộ khẩu nhà họ An sẽ không có cái tên An Yujin nào nằm trong đó nữa"

"Ba à"

Bàn tay giơ cao ngăn Saejin ý kiến, ông không chấp nhận bất kì hình thức can thiệp nào ở đây. Mà nói gì thì nói cả hai cũng là anh em ruột, dù rằng cùng cha khác mẹ không thân thiết với nhau như bao nhà khác, anh chàng vẫn không thể trơ mắt để mặc sự trừng phạt tàn nhẫn từ ba mình dành cho đứa em

"Sohye... tao cảm thấy tiếc cho cô ấy khi phải chết oan uổng chỉ vì sinh ra mày!!"

Nắm đấm cuộn chặt nơi hai tay đầy gân, ánh mắt uất ức ngập nước như tên lao đến. An Yujin không cho phép bất cứ ai nhắc đến tên người mẹ quá cố, thậm chí là ông ta!

"Đủ rồi đấy! Bà ấy không cần hạng người như ông thương tiếc đâu"

"An Yujin!! Em cẩn thận lời nói của mình đi!!!"

Lớn tiếng là thế, Saejin sớm  ra hiệu cho vợ mình nhanh chóng kéo em ấy ra khỏi trận chiến sớm biết trước thắng thua. Bởi lẽ nếu ai kia còn nói gì quá đáng, khéo ba An sẽ mất kiềm chế thẳng tay đánh người mất

"Yujin à, em mau xin lỗi ba đi.. chị xin em đó..."

Lay mạnh cánh tay, Yeonhee vế cuối thì thầm bên tai hòng xoa dịu họ An. Thế nhưng vô ích thôi, bởi bao năm phải cắn răng chịu đựng, sống trong căn nhà tình thương sớm đã mục ruỗng từ thuở nào, đối với An Yujin nhẫn nhục nhiêu đó là quá đủ

"Bỏ ra đi, đừng tỏ ra quan tâm đến tôi! Chị cũng giống như họ mà thôi"

"Yujin, em..."

[JinJoo] Bản Thế Hoàn Hảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ