Chap 26: Nỗi lòng của người vợ

462 49 6
                                    




Cánh tay đặt trên nắm cửa dần buông lơi, An Yujin khẽ nuốt khan thành tiếng, quay đầu đã thấy người kia rời giường hiện đang giương mắt nhìn về phía mình

"Tôi vứt đi rồi! Vì nó đã bị làm do vấy bẩn, mà tôi thì không chịu được những thứ dơ bẩn"

Ngẫm lại câu nói vào đêm ấy cô nàng nhả ra, cậu mới cảm thấy mình thật ngu ngốc làm sao. Ý tứ rõ ràng như vậy, bản thân lại cho đó chỉ đơn thuần ám chỉ đến thế thân, về việc nàng tự do sử dụng chăn ấm nệm êm trong suốt quãng thời gian chủ nhân thực sự của nó vắng nhà

"Tại sao cứ phải ép tôi nói thẳng ra việc làm kinh tởm của hai người như thế!?"

"Haejoo à..."

"Hãy biện hộ đi!! Cứ nói rằng do bản thân bị cô ta mê hoặc hay đại loại chỉ là ham muốn nhất thời thôi cũng được"

Làm ơn... trong đầu cô bây giờ chỉ hiện lên mỗi hai con chữ ấy, dẫu cho có là lời nói dối cô cũng sẽ chấp nhận kia mà. Xin chớ đừng đập nát viên gạch cuối cùng cô cố gắng dựng nên, hệt chút tự tôn còn sót lại cô đã đem đi bán hòng chắp vá cho mối quan hệ đang đứng trên bờ vực tan vỡ

Thâm tâm Yujin chợt dấy lên cỗ tội lỗi trước giờ chưa từng có, xoáy sâu vào đôi mắt sớm phủ một màn sương, cậu có thể thấu được cảm giác mong  mỏi lời giải thích thỏa đáng của cô ngay lúc này

"Tối đó tôi đã uống rất nhiều rượu... để rồi mọi chuyện... cứ diễn ra như thế.."

Khóe môi nhẹ nhàng cong lên trong cái mặn đắng của nước mắt sớm đã chảy thành dòng. Đây là lần đầu tiên Yujin thấy cô khóc, cũng là lần hiếm hoi Kim Haejoo để lộ bộ dạng yếu đuối đến khó tin của mình. Cô quả thật không cần gì hơn, khi đã có cho mình câu trả lời chí ít cũng vớt vát phần nào thương tổn. Nhưng mà, ai kia sau cùng vẫn là tàn nhẫn sát muối vào tim cô, bằng lời thú tội chẳng thế nào quá đáng hơn thế

"Đúng là tôi say nhưng... sẽ thật hèn hạ nếu tôi nói mình không kiểm soát được tình hình khi ấy, tôi rõ ràng đã có thể làm chủ... chỉ là... vì muốn mọi thứ diễn ra như vậy thôi"

Kết thúc thật rồi, bờ môi mỏng cô nàng run rẩy, các đầu ngón tay bấu sâu vào da thịt do cái cuộn thành đấm. Đáy mắt sớm ánh lên tia căm phẫn, như muốn thiêu rụi đốt cháy tất cả hòng thỏa cơn lửa giận sôi trào. Thế mà, đến cuối cùng Haejoo vẫn chẳng thể làm được gì ngoài bật cười tự giễu

"Thật thảm hại! Tôi tự cảm thấy mình vô cùng thảm hại. Cho dù không phải chung giường với người chồng trót đem lòng yêu chính thế thân của mình đi chăng nữa... thì cũng sẽ mãi mãi sống cùng với kẻ luôn ôm bóng hình của tình đầu ngày này qua ngày khác"

Từ cái cúi đầu lập tức liền chuyển sang nét mặt kinh ngạc cực độ, Yujin hiện tại như muốn hỏi "cô biết từ lúc nào" qua ánh mắt mở to hướng đến. Có điều, vẫn là không sao cất lên thành lời

"Bất ngờ lắm đúng không!? Tấm ảnh có hai con người tươi cười rạng rỡ được kẹp trong quyển sách. Đó mới chính là lí do tôi bỏ đi đấy!!!"

[JinJoo] Bản Thế Hoàn Hảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ