Chap 23: Nước đi khôn ngoan

435 45 7
                                    



Không như viễn cảnh bản thân tự mường tượng, ngày mới của họ An diễn ra hoàn toàn nằm ngoài dự tính khi chẳng hiểu sao ả ta hôm nay lại du di bỏ qua buổi chạy bộ thường ngày

Tinh thần phấn chấn nhờ vào giấc ngủ ngon, An Yujin thân trang phục công sở chỉnh tề, nhấc từng bước chân xuống lầu với tâm thế sẵn sàng chờ đợi cơn địa chấn ập đến

Có điều đập vào mắt là cảnh tượng hiếm thấy, Kim Haejoo lần đầu khoác lên mình tạp dề, đang chật vật bên chảo trứng chiên bắn dầu lên tung tóe

Tắt bếp, cô thở phào cởi bỏ "lớp chống đạn", sau cho thành quả ra dĩa mang đến chiếc bàn gỗ đã đặt sẵn vài lát bánh mỳ cùng hộp mứt trên đó

Vẫn là vờ như không trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của người kia, cô nàng bình thản kéo ghế ngồi xuống. Chuyên nghiệp che giấu sự trông mong ai đó cũng tương tự ngồi cùng dùng bữa

Thế mà chờ mãi An Yujin vẫn còn không biết ý, bận trưng ra bản mặt trông ngố đến buồn cười. Có gì mà bất ngờ vậy cơ chứ!? Không biết nấu ăn đâu phải cả đời cũng sẽ không một lần lăn vào bếp. Cái gì mà chẳng bắt đầu từ lần thử đầu tiên

"Còn đứng đó làm gì!? Ngắm tôi ăn à? Mau ngồi xuống ăn đi kẻo muộn làm đừng trách"

Không đáp, An Yujin nghe lời răm rắp ngồi vào ghế đối diện. Mím môi đắn đo một hồi cũng là cho thứ kia vào bụng nuốt trôi trong im lặng. Còn cô thì thỉnh thoảng lại đưa mắt trộm nhìn kẻ đang ngồi trước mặt, cánh môi bất giác giương lên hình vòng cung. Chính xác là vị tiểu thư mang danh khó ở đang cười đó!

Xem kìa, tên chồng cứng nhắc của cô từ bao giờ lại trở nên ngoan ngoãn chịu vâng lời đến thế? Hay có chăng là vì An Yujin chỉ đơn thuần do những lời lẽ mang hơi hướng "đe dọa" ngày hôm đó tác động?

Haejoo dẫu nào muốn phải dùng đến cách này để giữ cậu ở cạnh bên mình. Thế nhưng, nếu bắt cô thừa nhận cảm xúc xuất phát từ thật tâm, điều đó hẳn sẽ càng khó khăn hơn nữa

Cô nghĩ mình cần thời gian để lắng nghe tiếng lòng, sắp xếp lại toàn bộ những mảnh ghép lộn xộn giúp bản thân sáng tỏ "thứ" mà mình muốn biết. Nhưng trên thực tế, chí ít cô biết mình không sai khi lựa chọn quay về

"Cô gái, cháu có thể giúp ông bà chụp một tấm ảnh không?"

Lời nhờ vả từ cụ bà tóc xoăn mang đặc trưng của người bản xứ, thoạt nhìn đã ngoài 80 khiến cô đang mãi chìm đắm trong thế giới riêng cũng đành phải hạ máy ảnh ngước nhìn

Haejoo không nói gì, chỉ đơn giản gật đầu xem như là đồng ý. Chiếc Leica sofort phiên
bản đen sang trọng chuyển hướng về phía cặp đôi tươi cười hạnh phúc, đứng tạo dáng bên hồ Brienz thơ mộng  dẫu trên mặt đã sớm xuất hiện nhiều vết chân chim

Tách! Chẳng mấy chốc tấm hình ra lò được cô nàng đưa tận tay hai người. Ông bà gốc thụy sĩ nhận lấy với tâm tình vui vẻ hết nấc, còn không quên buông lời cảm ơn

Haejoo cũng không hà tiện ngôn ngữ đến mức im lặng không nói lần thứ hai, cô suy nghĩ gì đó một lát cũng mở miệng dành tặng lời khen ngợi

[JinJoo] Bản Thế Hoàn Hảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ