Chap 17: Đổi ý

577 47 30
                                    




Bàn tay vô thức chạm vào khoảng giường trống bên cạnh, hơi ấm đã mất vì người chẳng còn đây. Minjoo lúc này mới chậm rãi nâng mi mắt, đúng lúc đó họ An trên tay cầm khay ăn mới vừa được chuẩn bị tiến đến

"Dậy rồi sao?"

Đặt cái khay ngay cạnh đó, khóe môi đẹp đẽ cong nhẹ một đường. Yujin sớm đã lấy lại sự tỉnh táo nhờ bát canh giải rượu, bước đến ngồi xuống bên mép giường, ngước nhìn người còn đang ngơ ngác với đôi mắt trìu mến

"Đêm qua..."

"Quên nó đi!"

Lạnh giọng cắt ngang, điều đó khiến Yujin không giấu khỏi sự ngỡ ngàng cùng hụt hẫng

Bản thân cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã đưa ra quyết định tự cho là đúng đắn nhất. Nhưng nhìn vào thái độ của người còn đang bận đánh mặt về phía khác, họ An cảm thấy cứ như cô ấy đang xem mình chẳng khác gì những kẻ vô trách nhiệm ngoài kia vậy

Liệu phải chăng trong suy nghĩ của nàng lúc này, An Yujin sẽ đổ lỗi do rượu sau đó giống hệt như kịch bản cũ rích trong mấy bộ phim nàng thường xem, chuẩn bị đến đoạn quẳng cho nàng sấp tiền mặt bồi thường, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa cả hai?

"Minjoo à, Nhìn tôi này!"

Lay nhẹ tấm chăn, nó thành công thu hút sự chú ý từ nàng. Minjoo lập tức nâng tầm mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử trong veo, dường như chỉ phản chiếu hình ảnh nàng trong đó

Thấy ai kia đã chú tâm đến mình, Yujin khẽ khàng áp đôi bàn tay ấm lên hai bên mặt đang dần chuyển đỏ. Đây đích thị mới là người cậu yêu! Cái con người mà mỗi lần ngại ngùng thì y như rằng da mặt đều sẽ đỏ lên hệt miếng thịt mỏng chín tái

"Em tin tôi mà.. đúng chứ?
Một thời gian nữa thôi... sau  khi tôi li hôn.. chúng ta hãy sống cùng nhau có được không?"

Chân thành đặt hết vào từng câu chữ, nàng sẽ không thể biết An Yujin đã quyết tâm đến mức nào đâu. Người sở dĩ sống chết vẫn một mực không đồng ý kí vào tờ giấy được chìa ra trước mặt n lần, bây giờ lại có thể thốt ra lời hứa mà bản thân ý thức được đằng sau hẳn là còn vô vàn thử thách mình cần phải đối mặt

Nhiêu đó đủ để chứng minh một điều rằng, tình cảm xuất phát từ phía họ An không đơn thuần chỉ là những rung động nhất thời. Mà nó đã lớn dần, vượt qua cả thứ được gọi là tình yêu, đó chính là trách nhiệm! Mà đi cùng sẽ là nỗi khát khao được che chở, bảo bọc người phụ nữ  mình yêu đến suốt đời

"Ơ! Sao tự dưng lại khóc thế kia?"

Lắc lắc đầu, trong khi đôi mắt diễm lệ đã phủ một tầng sương. Nghe được những lời vừa rồi, nếu không khóc thì chắc là người vô cảm mất

"Ngoan, đừng khóc"

Để đầu nàng vùi vào lòng ngực mình, Yujin biết rõ không ai muốn trưng ra gương mặt lấm lem nước mắt trước người mình yêu cả. Bàn tay đặt đằng sau vẫn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy, chợt đem luồng khí nóng ấm phả vào một bên tai

[JinJoo] Bản Thế Hoàn Hảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ