Chap 31: Nụ hôn giữa tuyết

765 56 40
                                    





Thân người gầy gò sau khoảng thời gian dài tỉnh lại, nhờ có sự chăm sóc chu đáo ngày ngày đều đặn xoa bóp, vì thế mà bệnh nhân không có các biến chứng như teo cơ, cứng khớp. Các bài tập vận động qua đôi tay của nàng giúp ích rất nhiều cho các chi của bà, và không bị suy kiệt là dấu hiệu đáng mừng. Tuy nhiên do hôn mê quá lâu, ý thức của bệnh nhân hẳn cần nhiều thời gian mới có thể khôi phục trở lại giống trước đây

"Mẹ uống tí nước nào"

Thìa nhỏ cẩn thận cho vào miệng, người nằm trên giường ngoan ngoãn môi hé mở đón lấy. Việc đảm bảo đủ nước là cực kì quan trọng với bệnh nhân kia mà, và thước phim đắt giá về tình mẫu tử ắt hẳn sẽ lay động rất nhiều người nếu như họ có dịp trực tiếp trông thấy đây!

Chưa thể nói ra nhưng hành động cần mẫn, săn sóc của nàng khiến bà cảm thấy ấm lòng và biết ơn thượng đế khôn cùng khi đã ban cho bà đứa con gái hiếu thuận như thế

"Mẹ biết không... thời gian không có mẹ bên cạnh... con đã nản lòng khóc lóc nhiều vô kể... nhưng mà, chưa bao giờ con mang ý nghĩ sẽ buông bỏ hy vọng"

Đem tay áp lên mu bàn tay bà, từng chữ nàng nói đều được bà tiếp thu nghe rõ không bỏ xót. Tuy còn gặp khó khăn trong việc giao tiếp, mặt khác thính giác bà vẫn hoạt động tốt như thường

"Cảm ơn vì mẹ đã tỉnh lại.."

Minjoo cổ họng rục rịch muốn khóc, tông giọng nghe ra đã phần nào nghẹn ngào. Nhưng là tuyệt đối không thể để bản thân yếu đuối trước mẹ mình, môi khẽ khàng nâng lên nụ cười trong đáy mắt ngấn lệ, nàng cố ngăn nó rơi trên đôi gò má hao gầy theo năm tháng, sau chừng ấy thời gian dài chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện kì tích

"Đừng... khóc.."

Cật lực lắc đầu qua khẩu ngữ ngập ngừng yếu ớt, Minjoo không khóc đâu thật đấy. Chỉ tại ai kia giương hốc mắt đỏ hoe về phía nàng an ủi, nên mới khiến nước mắt nàng tự động chảy thế thôi

"Đừng nhìn con như thế... con yếu đuối vô dụng thế này đều tại mẹ hết đó... thật là"

Thất bại trong việc ngăn cảm xúc buồn tủi bộc phát, Minjoo khóc cười đan xen lẫn lộn giữa chuyện vui là mẹ mình như được thượng đế ban tặng sự sống lần nữa, cùng với đó là khi nhớ về giai đoạn khó khăn bản thân đã tự mình gồng gánh

Mẹ nàng xót lắm chứ, bà xót cho đứa con gái đáng thương bao năm phải vất vả vì mình, đau lòng không xuể khi bản thân thành ra thế này nên mới liên lụy làm khổ con cái. Điều đó vô tình sản sinh ra cảm giác áy náy, bà thầm trách mình chính là kẻ mang đến bất hạnh cho con. Thế là, bao nhiêu xúc cảm nương theo dòng suy nghĩ tiêu cực làm cho bà mỗi khóc nhiều hơn

"Ơ! Con không cho phép mẹ khóc đâu đấy! Seo Dan-ssi"

Cả hai không hẹn đều bật cười, Minjoo thành công giúp cho tinh thần bà vui vẻ trở lại. Trước mắt cứ từng bước như thế này đi, nàng tin chắc rằng nếu kiên trì sẽ giúp mẹ mình chóng khỏe lại nhanh thôi

[JinJoo] Bản Thế Hoàn Hảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ