Bonus

737 51 14
                                    




Trải qua giai đoạn trút nước đánh thức vẻ đẹp của vạn vật, cái nắng không quá gay gắt chói chang trên đất Đài như hong ấm từng vạt mưa lất phất ẩm ướt. Chẳng xô bồ hối hả như chốn đô thị đông người, cách khá xa trung tâm thành phố có tiệm bánh nho nhỏ tọa lạc ở cảng biển Tamsui

Bỗng một làn hương thơm nức mũi len nhẹ giữa không gian ấm cúng, phảng phất nơi đầu cánh mũi cái mùi đặc trưng của mẻ bánh vừa mới ra lò. Đánh chiếm khướu giác của hai con người đứng đó trong tạp dề, tay đeo găng từ tốn lấy khay bánh bông lan cỡ lớn ra khỏi lò sau tiếng *ting vang lên

"Woa! Thơm thật đấy"

Minjoo hai mắt sáng rực chờ đợi được nếm thử mẻ bánh đầu tiên trong ngày, đặc biệt còn là lần thử nghiệm với công thức cả hai nghĩ ra cách đây không lâu

Rê dao cắt ra một góc hình chữ nhật, Yujin tận tay đưa đến trước miệng Minjoo trong sự háo hức mong chờ nhận được phản hồi tốt

"Thấy thế nào!?"

Gật đầu còn khuyến mãi thêm ngón cái biểu dương "trên cả tuyệt vời", Minjoo cũng đồng thời đút ngược lại mẩu bánh mình mới vừa cắn dở. Nếu là người khác, họ An sẽ chẳng đời nào chịu hé miệng nuốt miếng thừa thế đâu, nhưng đổi lại là Kim Minjoo thì phản ứng hoàn toàn khác hẳn

Chịu thay đổi một phần trong tính cách lẫn thói quen ăn uống vì đối phương chẳng phải là điều tốt hay sao? Và nàng đã thành công rồi đấy thôi

Nếu ai đó thắc mắc tiền vốn đâu ra để cả hai có thể mở tiệm, câu trả lời là nằm ở An Yujin với số tiền lương tích lũy trong suốt ba năm nỗ lực ở An thị với năng lực điều hành xuất chúng, nhiêu đó quá đủ để sống một đời an nhàn bên người mình yêu cùng mẹ nàng

"Minjoo ah! Tầm nửa tiếng nữa chúng ta mở quán được rồi đó"

.

.

.

Đâu đó người đàn ông tuổi chạm đầu sáu, tóc đã hóa bạc dẫu trên gương mặt vẫn giữ được vẻ phong độ trong bộ vest đen, cùng tà áo khoác dài chạm tận mắc cá chân

Tay nâng niu bức ảnh người phụ nữ treo nụ cười rạng ngời trên môi, lòng ngực ông lại đau nữa rồi. Cứ mỗi lần
tự nhủ bản thân hãy cố gắng quên đi, ấy nhưng cho dù bao năm trôi qua ông vẫn chẳng thể xóa nhòa hình bóng người thường xuyên ghé đến trong mơ

Và hễ mỗi lần giật mình thức giấc trong đêm, cái tên Han Sohye phát ra từ miệng ông luôn là lí do khiến người nằm cạnh bị ảnh hưởng. Jo Naram tuy không quá đau lòng bởi điều ấy, nhưng nếu nói bà một chút cũng không cảm thấy gì thì là nói dối rồi

Nhưng biết sao được, người ông yêu đâu phải là bà, khi mà thực chất cả hai đến với nhau cũng là vì người lớn muốn thế!

Mà bà vốn xuất thân từ gia đình giàu có làm sao có thể chịu nổi chuyện ô nhục thanh danh gia đình, bởi cái thai bên ngoài của chồng cùng nhân tình kém tuổi. Ba An còn nhớ rất rõ năm đó ông đã từng khổ sở khốn đốn biết bao khi đành lòng buông bỏ cái tôi, mong bà Jo xuống nước chấp nhận hai mẹ con Sohye được sống với danh phận vợ lẽ và con riêng của chồng

[JinJoo] Bản Thế Hoàn Hảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ