Chap 9: Cảm xúc từ một phía

518 45 7
                                    





Ngỡ như có búa tạ gõ vào đầu, sáng ra họ An liền đón một trận đau đầu muốn chết đi sống lại. Ngồi trên giường trưng ra bản mặt ngu ngơ vô tội, đảo mắt ngó quanh quất

"Đi đâu rồi.. dậy sớm hơn cả mình luôn sao?"

Nâng tay nhìn mặt đồng hồ, nhận biết cũng chẳng còn nhiều thời gian, Yujin vội vung chăn rời giường sửa soạn. Thoáng cái đã trong bộ dạng chỉnh tề, rảo từng bậc cấp xuống tầng dưới, nơi toàn thảy thành viên trong gia đình đều đang bắt đầu dùng bữa

Ngồi vào ghế trống bên cạnh nàng, tay với lấy cốc nước  mục đích là tiếp nước cho cổ họng khô khốc nhưng còn chưa kịp uống đã liền có giọng nói chua ngoa lên tiếng móc mỉa

"Lần sau nếu uống rượu thì cứ kiếm đại khách sạn nào đó ngủ đi đừng về. Đêm hôm khuya khoắc chỉ cần nghe thấy tiếng động nhỏ thôi là đã giật mình tỉnh giấc rồi"

Vẫn như mọi lần đều nhận lỗi về mình, Yujin hạ cốc nước hướng về người vẫn tập trung thưởng thức dĩa salad gà

"Xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ chú ý hơn"

"Còn có lần sau? Ơ hơ! Là không hiểu thật hay cố tình làm bộ không hiểu đây?"

Minjoo tất nhiên để ý thấy rõ điệu bộ bức người, làm khó của bà ta. Quay sang trông thấy vẻ căng thẳng, cố giữ bình tĩnh để nét mặt không trở nên khó coi hơn của cậu càng thêm lo lắng dùm

Kì lạ ở chỗ, thay vì lựa lời lẽ dễ nghe khuyên nhủ con mình thì bà ấy lại cư xử hệt kiểu chán ghét ra mặt như có tư thù thâm sâu

Nàng tự hỏi mối quan hệ mẹ con nhà họ An rốt cuộc là như thế nào đây?

"Con đó! Bị mắng nhiều quá rồi riết chai lì cảm xúc luôn có phải.."

"Ăn mất cả ngon!"

Chẳng kiêng nể bất kì ai, Minjoo nhập vai tiểu thư cáu kỉnh thảy luôn nĩa trên tay xuống mặt bàn. Dành tặng ánh mắt hình viên đạn cho người đối diện

"Mẹ à, Có gì thì để sau đi đừng mang ra nói trong bữa ăn thế chứ! Haizz thật là.."

Thắc mắc thật đấy! Chuyện đâu có gì to tát sao lại cứ thích làm quá lên như thế dẫu hôm qua người bị hành mới thực sự là nàng

Gần một giờ sáng, chăn trùm kín đầu, ép mình cố ngủ lại càng phản tác dụng. Minjoo dặn lòng không để tâm đến con người vô tình, đáng ghét kia thêm nữa nhưng vẫn không ngăn được cảm giác mong mỏi đêm khuya, đôi chân mãi mê đi đi lại lại ở trong phòng

Vừa lúc có tiếng tít nhẹ vang bên tai sau lớp cửa cũng là khi thân xác mét bảy bất chợt đổ ập vào người. Nàng phải khổ sở biết bao nhiêu để di dời, cố định họ An nằm ngay ngắn trên giường

Đã được cái lớn xác rồi thì thôi đi lại còn thêm bất hợp tác nữa chứ! Lúc tay nàng vừa chạm vào gót chân, ý tốt tháo đôi tất gây bí bách cho chính chủ thì liền nhận về cú đạp hẳn vào bụng. Có đau đấy nhưng biết làm gì hơn ngoài rủa thầm, trách than cho số phận

Giai đoạn khó nhằn nhất phải kể đến việc bình ổn nhịp tim, thao tác thanh thoát đưa tay gở bớt hai cúc áo trên cổ khi nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của người nằm trên giường

[JinJoo] Bản Thế Hoàn Hảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ